Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 7: Cà chua

Dường như nghe thấy tiếng động, Ôn Nam Khê quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Dao, nhẹ giọng nói: "Thê chủ tỉnh rồi!"

Tô Mộc Dao gật đầu, đáp: "Ừm." Thật ra nàng vẫn chưa quen lắm với việc sống chung cùng thú phu.

Nhưng ở đại lục Thú Thế này, tạm thời nàng vẫn cần bọn họ bảo hộ.

Nơi đây linh khí dồi dào, bốn phía đều là cây cối xanh tươi, là nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho dị năng hệ mộc.

Dù chỉ là ngủ một giấc, dị năng cũng có thể hồi phục dễ dàng, nhưng cũng chưa đạt tới thực lực nhất giai.

Ôn Nam Khê đặt bó củi xuống, rồi vào nhà bếp mang ra hai quả hồng và hai quả trứng chim đưa cho Tô Mộc Dao.

"Hiện tại trong nhà chỉ còn chừng này lương thực, làm uất ức chủ thê rồi. Sáng nay Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đã ra ngoài săn bắn, hẳn là sẽ mang được đồ ăn về."

"Hôm qua là lỗi của ta!"

Hôm qua vốn là phiên hắn đi săn, nhưng vì bị thương nên không bắt được con mồi, dẫn đến hôm nay trong nhà không có gì để ăn.

Chỉ đành trông cậy vào Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ.

Tô Mộc Dao biết, môi trường ở bộ lạc Bắc La vô cùng khắc nghiệt, kiếm được đồ ăn là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Cho dù năm thú phu có thực lực tam giai, có khả năng săn bắn, nhưng khu rừng quanh đây cũng tràn đầy nguy hiểm rình rập.

Mọi người thường xuyên sống cảnh bữa đói bữa no, bộ lạc lưu đày thường xuyên có người chết, hoặc là bị dã thú, ma thú gϊếŧ, hoặc là chết đói, chết bệnh.

Tô Mộc Dao nói: "Không sao, để ta nhóm lửa nấu cơm."

Tại đại lục Thú Thế, nhiều thôn xóm hẻo lánh lạc hậu vẫn còn ăn thịt dã thú sống.

Nhưng nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở Thú Hoàng Thành, nơi ấy đã có phần văn minh văn hoá nhất định, mọi người đều quen ăn đồ đã nấu chín.

Vì vậy các thú phu trong nhà cũng thường chặt củi về để nhóm lửa nấu ăn.

Ôn Nam Khê chủ động tới giúp, Tô Mộc Dao cũng không từ chối.

Ôn Nam Khê dùng ánh mắt đầy dò xét nhìn nàng một cái.

Nàng chưa từng chủ động nấu ăn.

Ôn Nam Khê nhóm lửa, Tô Mộc Dao liền dùng trứng chim và cà chua nấu thành canh trứng cà chua.

May là trong nhà còn có muối đổi được từ trước.

Nấu xong nàng múc ra hai bát, đưa cho Ôn Nam Khê một bát.

Ôn Nam Khê chưa từng thấy loại đồ ăn này, chứ đừng nói đến cách nấu nướng như vậy.

"Hai quả hồng này, các ngươi tìm thấy ở đâu vậy?"

Bọn họ gọi đó là quả hồng, thật ra là cà chua, nàng có thể dùng làm nhiều món ăn, thậm chí có thể dùng chúng làm tương cà mang vào thành trì bên kia bán.

Với điều kiện hiện tại của nhà bọn họ, nhất định phải cải thiện cuộc sống một chút.

Không thể chỉ dựa vào việc săn bắn để sống, vì săn bắn quá nguy hiểm.

Nhưng nàng vẫn cần chuẩn bị đủ dược liệu để giải độc cho thân thể này trước đã.