Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Tận Thế? Kiêu Ngạo Được Ngày Nào Hay Ngày Ấy

Chương 5

Ban đầu Thẩm Hạc Quy không phản đối hôn sự này, cũng coi cô như em gái mà yêu thương. Nhưng sau đó, Khương Vân Đàn nghi thần nghi quỷ, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Nếu cô ta nhìn thấy có nữ sinh tiếp xúc với Thẩm Hạc Quy, cô sẽ trả thù người nữ sinh đó một cách điên cuồng.

Cho dù Thẩm Hạc Quy giải thích nhiều lần cũng vô ích, anh đành phải lạnh nhạt với Khương Vân Đàn, hy vọng cô tỉnh táo lại. Nhưng đổi lại là Khương Vân Đàn càng điên cuồng hơn, anh lập tức nói với cha Thẩm muốn hủy bỏ hôn ước này, sau này dù cha Thẩm không còn nữa, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô em gái này.

Cha Thẩm không nỡ nhìn thấy nguyên chủ thất vọng, nên đã đưa vòng ngọc huyết cho cô để an ủi. Nhưng ông vẫn đau đầu vì mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi.

Khương Vân Đàn cũng đau đầu vì tình cảnh hiện tại của mình.

Xuyên vào truyện mạt thế cũng thôi đi, lại còn xuyên đúng lúc đẩy nữ chính vào đám zombie. Tuy nhiên, nguyên chủ đúng là có đẩy, nhưng Lâm Thính Tuyết cũng kéo cô lại, khiến cả hai cùng bị zombie cào.

Thực ra, Lâm Thính Tuyết đã thức tỉnh dị năng hệ trị liệu từ trước mạt thế nên cô ta căn bản không sợ bị zombie cào. Lần này cố tình làm vậy, cũng là vì muốn loại bỏ nguyên chủ, không ngờ cô lại xuyên qua đây.

Vì Lâm Thính Tuyết đã có ý định loại bỏ cô, hai người không thể nào trở thành bạn bè. Vậy nên, cô không thể lấy lòng Lâm Thính Tuyết, để bản thân phải chịu ấm ức.

Theo thái độ nuông chiều nguyên chủ của cha Thẩm, Thẩm Hạc Quy cũng còn chút tình nghĩa với nguyên chủ, chỉ cần cô không tiếp tục tìm đường chết, hại đồng đội, Thẩm Hạc Quy nhất định sẽ đưa cô về Kinh Thị an toàn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Vân Đàn yên tâm hơn không ít. Trong truyện có nói, nhà họ Thẩm có một chỗ đứng trong căn cứ Kinh Thị. Đùi đã đưa đến tận tay rồi, cô còn không ôm sao?

Ánh mắt Khương Vân Đàn rơi xuống ngón tay trắng nõn, không tì vết của mình, cuối cùng quyết định rạch một đường trên cánh tay, bôi máu lên vòng ngọc huyết.

Sau đó, cô trừng mắt nhìn chiếc vòng hút sạch máu của mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Khương Vân Đàn nhíu mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bàn tay vàng chỉ có thể để Lâm Thính Tuyết nhận chủ? Nếu vậy, thì đập nó đi.”

Bàn tay vàng này không thể trở thành trợ lực cho mình, vậy cũng không thể nhường cho Lâm Thính Tuyết muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Khương Vân Đàn tìm một thứ, đang định đập chiếc vòng ngọc trên tay thì trong đầu vang lên một giọng nói oán trách.

[Hệ thống vị diện mạt thế đã liên kết thành công, mời ký chủ đặt tên cho hệ thống vị diện.]

[Á á á, người phụ nữ nhẫn tâm này, tôi chỉ là tốn năng lượng liên kết, tốn thêm chút thời gian thôi. Cô lại muốn gϊếŧ tôi.]

Khương Vân Đàn có hơi khó hiểu nhìn chiếc vòng hoàn hảo không chút sứt mẻ trên tay: [Liên kết với cậu rồi, chiếc vòng cũng không biến mất, cậu là chiếc vòng sao?]

[Đương nhiên không phải, bản hệ thống đến vô ảnh đi vô tung, một chiếc vòng nhỏ bé sao có thể trở thành vật mang của tôi, chỉ là một vật trung gian thôi. Có bản hệ thống ở đây, chiếc vòng này cũng không đập vỡ được!]