Thập Niên 70: Nhật Ký Theo Chồng Nhập Ngũ

Chương 1

Tháng Bảy âm lịch, cuối hạ, đúng mùa lúa trổ đòng. Không khí nóng hầm hập cũng mang theo hương lúa thoang thoảng.

Ngoài sân, tiếng ong vo ve, tiếng ve kêu râm ran, thứ âm thanh lúc trầm lúc bổng này khiến người ta hơi bực bội.

Mà Văn Gia Gia đang nằm trong trạm y tế của công xã Tiến Bộ đã nhắm mắt mở mắt đến gần trăm lần, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật trước khi mí mắt đình công luôn.

Cô đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, cô bị đột tử, hồn lìa khỏi xác, nhẹ bẫng bay về phương xa, đến một nơi kỳ lạ.

Rồi hết người này đến người khác nắm tay cô khóc lóc kể lể, Văn Gia Gia chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình không chỉ đến một nơi xa lạ mà ngay cả cơ thể cũng đã thay đổi.

Đến nước này thì Văn Gia Gia còn không hiểu gì nữa. Vừa mới mon men chạm tới cái gọi là tự do tài chính, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tươi đẹp thì cô đã bắt kịp "trend", xuyên không rồi.

Cô nghiến răng kèn kẹt, thầm chửi rủa cái số phận chó má này. Cô vốn là người cực kỳ thực tế, chưa bao giờ mơ mộng hão huyền chuyện xuyên không rồi sẽ tung hoành ngang dọc, ôm trái ôm phải, bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời, bởi vì dù xuyên về thời nào cũng chẳng thể nào tốt bằng thời hiện đại được.

Nghĩ đến đây, cô lại bất giác thấy may mắn vì mình chỉ xuyên về mấy chục năm trước, chứ nếu xuyên về thời cổ đại, cô chắc chắn sẽ tự tay bóp chết mình luôn.

Ký ức cho cô biết, bây giờ là năm 1972.

Nhìn quanh một lượt, trên đầu là bóng đèn sợi đốt, tường dán ảnh lãnh tụ, sát bức tường phía trong là một dãy tủ thuốc. Văn Gia Gia hơi chống người dậy, thở dài một tiếng.

Thôi được rồi, cũng chỉ cách ngày cô ra đời có 30 năm thôi. Cô phải cố mà sống cho tốt, biết đâu còn có thể xem xem là cái kẻ nào chỉ biết đẻ không biết nuôi đã nhẫn tâm vứt cô trước cửa cô nhi viện vào một ngày tuyết rơi giá rét, khiến cô bị viêm phổi suýt chết.

Kiếp trước Văn Gia Gia là trẻ mồ côi, nhưng cô không thiếu tình thương.

Năm ba tuổi, cô được bố mẹ nuôi nhận về, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc.

Năm mười lăm tuổi, bố mẹ nuôi lần lượt qua đời vì bệnh tật, nhưng cũng để lại cho cô một căn nhà.

Nhưng nói là dư dả thì cũng không hẳn. Sau khi mẹ nuôi mất, cô bán căn nhà của gia đình đi, trừ tiền học phí và sinh hoạt phí, số còn lại đều đưa cho mẹ của mẹ nuôi, tức là bà ngoại cô. Từ đó, Văn Gia Gia bắt đầu cuộc sống vừa học vừa làm.

Có lẽ số cô hợp với chuyện tiền bạc, trước khi video ngắn bùng nổ, cô đã nắm bắt được cơ hội này. Đến khi một nền tảng nào đó nổi lên, cô đã là "blogger tiềm năng" trong mắt nhiều cư dân mạng.

Bốn năm đại học cũng là bốn năm sự nghiệp của cô cất cánh. Vào mùa hè tốt nghiệp đại học năm đó, cô đã thành công mua được một căn hộ rộng rãi ở tỉnh lỵ.

Tự cho rằng mình đã là người chiến thắng trong cuộc đời, Văn Gia Gia tự tin ngút trời, đang chuẩn bị xắn tay áo mở một công ty truyền thông cá nhân, tiếp tục tiến tới mục tiêu xe sang biệt thự thì lại xuyên đến đây.

Cô chết như thế nào?

Là do dựng video đến ba giờ sáng rồi đột tử.

Nguyên chủ chết như thế nào?

Là bị cả một căn nhà đầy người chết dọa cho chết khϊếp.

Nghĩ đến đây, Văn Gia Gia lại thở dài.

Những người nắm tay cô dặn dò đủ thứ trong mơ chính là nguyên chủ và người nhà của cô ấy.

Giờ chỉ cần hơi nhớ lại, cô liền biết nguyên chủ và người nhà đã dặn dò cô những gì.

Nguyên chủ dặn cô hãy sống thay cô ấy thật tốt, cái chết của cô ấy quá ấm ức, sợ bị nhà bố mẹ nuôi kia cười chê.

Bố mẹ nguyên chủ thì dặn tiền bạc trong nhà cất ở đâu, lương thực giấu chỗ nào.

Còn chị gái nguyên chủ thì nhờ cô giúp chăm sóc hai đứa con gái của chị ấy, ít nhất là cho chúng nó có miếng cơm ăn, không bị người khác bắt nạt.