Thập Niên 70: Nhật Ký Theo Chồng Nhập Ngũ

Chương 5

Chỉ tiếc là nghĩ kỹ lại thì toàn là lâu đài trên cát, những hạn chế của thời đại khiến cô chẳng thể thực hiện được con đường sống nào cả.

Ví dụ như chuyện kiếm tiền đi, là một xã viên nông thôn, hiện tại chỉ có một con đường kiếm tiền duy nhất là đợi cuối năm đội sản xuất chia tiền.

Còn về chợ đen thường xuất hiện trong các truyện xuyên không thời kỳ?

Đừng ngốc nữa, người ta mở cửa lúc tờ mờ sáng cơ, ít nhất thì chợ đen ở địa phương này là mở cửa lúc rạng sáng.

Văn Gia Gia cũng là lục tìm trong ký ức của nguyên chủ mới biết được, người không có mối lái thì còn chẳng biết chợ mở ở đâu. Bởi vì người bình thường căn bản không dám dính dáng gì đến chợ đen, ngay cả bố mẹ nuôi của cô cũng chưa từng đi bao giờ.

Xem ra thật sự phải trông cậy vào số vốn liếng ít ỏi mà nhà họ Văn để lại rồi.

Cô đứng dậy, nhìn cánh cổng chính tối đen như mực, bước tới đóng chặt cửa lại, cài then cẩn thận rồi mới quay vào phòng.

Nhà họ Văn vì là dân ngụ cư nên vị trí địa lý trong đội không được tốt lắm.

Nằm ở đầu thôn, lại còn ở ngay cửa núi.

Bình thường trong nhà có chút động tĩnh gì cũng không giấu được ai, lại còn phải luôn đề phòng lợn rừng, sói hoang trên núi sau nhà.

Nhưng mười mấy năm nay liên tục săn bắn vào mùa đông, mối nguy hiểm từ lợn rừng, sói hoang dần biến mất, người nhà họ Văn mới yên tâm an cư ở đây.

Ba năm trước, mấy gian nhà tường đất vàng ọp ẹp dựng tạm sau khi chạy nạn đến đây đã được đập đi, xây lên ngôi nhà trông cũng khá tươm tất này.

Xung quanh nhà là tường rào xây bằng đất vàng, không cao lắm, chỉ phòng được người ngay chứ khó phòng kẻ gian. Văn Gia Gia ở mà cũng thấy hơi lo lắng bất an.

Thời gian gần đây, chắc hẳn không ai dám đến gây sự với nhà họ.

Nhưng vài tháng trôi qua, một năm hai năm trôi qua, cái gia đình một dì kéo theo hai cháu này chắc chắn sẽ thành quả hồng mềm dễ bắt nạt.

Nếu muốn ở đây lâu dài, vẫn phải tìm cách xây tường rào cao thêm mới được.

Đội sản xuất Phù Dương thuộc công xã Tiến Bộ, mà công xã Tiến Bộ lại thuộc huyện Cao Dương, thành phố Thanh.

Thành phố Thanh nằm ở phía Nam tổ quốc, là một thành phố miền núi, địa phương nhiều núi nhiều sông, huyện Cao Dương cũng không ngoại lệ.

Vì thế, nhà cửa ở địa phương đa phần được làm bằng gỗ, có tường ngăn cháy, sân giếng trời và gác xép. Ngoài việc phải đề phòng hỏa hoạn thì cũng không có nhược điểm gì lớn.

Nhưng nhà cô không có hàng xóm gần, mọi người đều chê chỗ này, nên lúc xây nhà ngay cả tường ngăn cháy cũng không cần xây.

Nhà họ Văn có một cái giếng trời, hai bên giếng trời đặt hai cái lu nước lớn, trời mưa có thể hứng nước mưa để dùng.

Nói đến đây, Văn Gia Gia không khỏi ca thán, nhà họ Văn không có giếng nước, ngày nào cũng phải ra đội gánh nước giếng, hoặc ra bờ sông gánh nước sông về.

Bởi vì nhà họ Văn ở hạ lưu sông, nhà giặt công cộng của làng lại xây ở trung lưu, nên người nhà họ Văn thường gánh nước giếng về ăn.

Đi qua lối đi nhỏ cạnh giếng trời là đến nhà chính.

Trên bức tường chính giữa nhà chính treo ảnh lãnh tụ, hai bên có bốn cánh cửa, mỗi bên hai cánh.

Hai cánh cửa gần giếng trời là cửa phòng ngủ. Bên tay trái là phòng của bố mẹ nguyên chủ, bên tay phải là phòng của chị cả và anh rể cả của nguyên chủ.

Bố mẹ nhà họ Văn sinh được ba cô con gái. Con gái lớn lấy chồng ở rể, con rể là trẻ mồ côi ở huyện bên cạnh.

Con gái thứ hai mày rậm mắt to, có nét anh khí riêng, là cô gái xinh đẹp được cả đội công nhận.

Bố mẹ nhà họ Văn vốn định gả cô lên công xã, nhưng không ngờ cô lại phải lòng một anh thanh niên trí thức.

Chị hai nhà họ Văn tính tình bướng bỉnh, hai ông bà già nhà họ Văn không cản nổi, đành đồng ý cho cô và anh thanh niên trí thức kia đến với nhau, cũng ở tại nhà.

Bảo sao không hiểu luật dễ chịu thiệt.

Chị hai nhà họ Văn và anh thanh niên trí thức kia kết hôn nhưng không hề đăng ký kết hôn. Năm kia, anh thanh niên trí thức tìm được đường về thành phố, phủi mông bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa, người nhà họ Văn hoàn toàn ngớ người ra.