Ông ấy còn nhờ vợ mình lén gọi hồn cho hai đứa trẻ, chỉ sợ chúng nó cũng xảy ra chuyện.
Tuy nhà họ Văn không phải người gốc của đội sản xuất Phù Dương, nhưng dù sao cũng đã sống cùng nhau trong làng bao nhiêu năm nay, không thể để hai ông bà già họ Văn ra đi mà cũng không yên lòng được.
"Con ba nhà họ Văn ơi, đừng đứng đó nữa, mau quỳ xuống đi, ban nhạc tang lễ đến rồi đấy, cháu phải khóc, biết chưa!"
Chưa kịp để Văn Gia Gia hỏi thêm, cô đã bị một người thím thân hình hơi mập mạp đẩy đến trước linh đường, hai chân khuỵu xuống, quỳ thẳng trên mặt đất.
Văn Gia Gia ôm đùi, nhất thời không biết đầu gối đau hơn hay mắt cá chân đau hơn.
Mãi đến khi tiếng nhạc ai oán vang lên, xung quanh nam nữ người quỳ kẻ đứng, tiếng khóc than dậy đất, cô mới phản ứng lại, cảm thấy tim mình còn đau hơn.
Lập tức nước mắt tuôn như mưa.
Trời ơi, xe của tôi, nhà của tôi, công ty của tôi và dàn mỹ nam sắp trong tầm tay của tôi...
Thời kỳ đặc biệt, linh đường chỉ được đặt một ngày.
Chủ yếu là do thời tiết gần đây nóng như đổ lửa, huyện bên cạnh lại xuất hiện bệnh truyền nhiễm, đội sản xuất không thể nào đồng ý để nhiều thi thể như vậy ở lại trong đội sáu, bảy ngày được.
Mấy năm nay đang tích cực vận động hỏa táng, nên sáng sớm hôm sau, công xã đã điều một chiếc xe công nông đến, chở thẳng người lên huyện để hỏa táng.
Nhiều người già trong làng thấy vậy tỏ ra ngưỡng mộ, đồng loạt nói: "Chẳng biết lúc mình chết có được phúc phận đi xe công nông chở đi không nữa."
Văn Gia Gia: ...
Cô mặt mày đưa đám đứng bên cạnh, chẳng dám nói câu nào.
Cùng với việc mấy người nhà họ Văn được chở đi, đội kèn trống não nề cũng lập tức im bặt.
Văn Gia Gia dắt theo hai đứa cháu gái của nguyên chủ lên xe lừa kéo, đi theo sau chiếc công nông, đến huyện rồi vào nhà hỏa táng. Người ở bên trong hỏa thiêu, hai đứa trẻ thì khóc ở bên ngoài.
Còn cô thì sao?
Lặng lẽ rơi nước mắt là được rồi.
Một là vì nguyên chủ từ nhỏ đã rời nhà, nói tình cảm sâu đậm thì thực ra cũng không có. Dù có là nguyên chủ đến đây đi nữa, chắc cũng khó mà khóc được đến mức trời long đất lở.
Hai là Văn Gia Gia luôn tin rằng mấy người nhà họ Văn cũng đã theo dòng sông thời gian đến một thế giới khác để sống, giống như số phận của cô vậy.
Tiếng khóc nức nở dần nhỏ lại. Hai đứa cháu gái đang quỳ trên mặt đất được đồng chí Phương Liễu Ngọc, chủ nhiệm phụ nữ của đội, bế dậy, sợ đầu gối hai đứa trẻ quỳ bị thương.
Đương nhiên Văn Gia Gia vẫn phải quỳ.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, vầng thái dương như lòng đỏ trứng muối treo lơ lửng nơi chân trời, cô mới run rẩy đứng dậy.
Cô dẫn hai đứa cháu gái "trên trời rơi xuống" lên xe lừa kéo, trong lòng ôm mấy chiếc hũ sành, lắc lư trong ánh hoàng hôn, đi về phía đội sản xuất Phù Dương.
Đội trưởng lén dặn dò, mấy người nhà họ Văn thuộc dạng chết bất đắc kỳ tử, nên mấy cái hũ này vẫn phải đặt ở nhà thờ cúng trước đã, phải lén tìm ngày tốt mới được đem đi chôn cất.
Đêm xuống.
Văn Gia Gia, người đã bận rộn không ngừng từ lúc xuyên không đến giờ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc cái đôi chân sắp quỳ đến phế và cái lưng sắp gãy của mình.
"Tạo nghiệp mà…"
Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa nhà chính, lưng dựa vào khung cửa, mặt mày chán nản không còn gì để nói.
Trong lòng Văn Gia Gia uất ức không thôi.
Vừa nãy cô đã thử rất nhiều lần, phát hiện mình không có không gian hay hệ thống gì cả, đây đều là những thứ "trang bị tiêu chuẩn" khi xuyên không mà!
Chuyện này khác gì kết án tử hình treo cho cô đâu chứ?
Đừng nói là xuống đồng làm việc, cô làm việc nhà thôi cũng đủ mệt rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể chết đi sống lại, Văn Gia Gia vẫn rất vui mừng, dù sao từ tử hình chuyển thành tử hình treo cũng là cô đã được lợi lớn rồi.
Cô là người rất biết xoay sở. Sau khi biết mình không có bất kỳ sự trợ giúp ngoại lực nào, cô lập tức động não, nghĩ ra một, hai, ba con đường sống.