Cô gái trẻ do dự một chút rồi đáp: "À vâng, vậy em đưa chị về."
Nói xong, cô ấy đeo ba lô lên, dìu Văn Gia Gia đi ra ngoài.
Văn Gia Gia đúng là cần người dìu, lúc nguyên chủ ngã đã bị trật mắt cá chân.
Bên ngoài là một khoảng sân rộng mấy chục mét vuông, hai bên sân có nhiều giàn gỗ cao, trên giàn đặt những chiếc nia tre tròn, tầng tầng lớp lớp, phơi rất nhiều thảo dược. Vì thế, vừa mở cửa ra là cả sân đã ngào ngạt hương thuốc bắc.
Trước cửa sân có một con đường nhỏ rộng gần một mét, bên cạnh đường là mương nước, nước chảy róc rách. Còn cạnh mương nước là những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, trải dài cả trăm mét, cho đến khi bị dòng sông chặn lại bước chân mở rộng.
Trước sau không thể mở rộng, vậy thì đi sang hai bên.
Men theo con đường nhỏ nhìn ra xa là những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận. Vào mùa lúa sắp chín này, chúng tựa như những con rồng dài màu vàng xanh đang bay lượn trên mảnh đất này, mang lại hy vọng cho nơi đây.
Văn Gia Gia không bị cảnh đẹp tuyệt mỹ này làm choáng ngợp. Kiếp trước, vì quay video nên cô từng ở nông thôn một thời gian, thậm chí còn có nhà ở nông thôn. Những video có lượt xem cao nhất của cô chính là mấy kỳ quay ở nông thôn.
Cô gái ở trạm y tế họ Phương, tên Phương Lãm.
Văn Gia Gia thầm nghĩ, thảo nào cô ấy lại làm việc ở trạm y tế, nhìn cái tên này xem, là tên một vị thuốc bắc, chắc hẳn từ nhỏ đã được tiếp xúc, cũng có chút tay nghề.
Phương Lãm nhìn Văn Gia Gia vài giây, dè dặt nói: "Chị đừng quá đau buồn, người trong làng đã đến giúp rồi. Hai đứa cháu gái của chị có cô giáo ở trường trông nom. Chuyện tiếp theo vẫn cần chị đứng ra quyết định."
Văn Gia Gia gật đầu, mặt mày đau khổ.
Căn hộ rộng rãi mất rồi, xe sang tiền triệu cũng mất rồi, làm sao cô không đau buồn cho được.
Thế nên lúc Văn Gia Gia về đến nhà họ Văn, vẻ mặt đúng kiểu chết cha chết mẹ.
Nhà họ Văn nằm ở đầu thôn của đội sản xuất Phù Dương, cách trạm y tế của công xã khoảng hơn mười phút đi đường.
Đội sản xuất Phù Dương thuộc công xã Tiến Bộ, là một trong những đội sản xuất gần công xã Tiến Bộ nhất, vị trí địa lý khá tốt, mấy năm gần đây điều kiện sống của xã viên cũng đang dần cải thiện.
Văn Gia Gia vừa đi vừa quan sát. Đầu tiên cô đi qua khu dân cư của công xã, sau đó là con đường chính của công xã, rồi qua trường tiểu học của công xã, tiếp đó liền nhìn thấy một cánh đồng rộng lớn.
Khác với ruộng bậc thang vừa thấy, cánh đồng này tương đối bằng phẳng, lại có sông ngòi bao quanh. Một con đường nhỏ thẳng tắp rộng khoảng hai mét chia cánh đồng này thành hai phần.
Đi hết con đường thẳng tắp dài hơn năm trăm mét này là đến đội sản xuất Phù Dương.
Lúc cô về đến nhà, dân làng đã giúp dựng xong linh đường. Tuy bây giờ là thời kỳ đặc biệt, không cho phép các hoạt động mê tín phong kiến, nhưng nhà họ Văn có mấy người chết trong cùng một đêm, chỉ còn lại một cô gái 19 tuổi và hai đứa trẻ 3 tuổi, cũng chẳng ai nỡ bắt bẻ chuyện này làm gì.
Thật sự mà đi gây khó dễ với gia đình này thì đúng là quá thất đức.
"Cháu là con gái thứ ba nhà họ Văn phải không?" Một cụ già gần bảy mươi tuổi đi về phía cô, nói: "Ta là bí thư chi bộ thôn mình. Haiz! Cháu đừng sợ, hậu sự của bố mẹ cháu, thôn sẽ giúp lo liệu chu đáo, tươm tất. Cháu cứ chăm sóc tốt cho Xuân Xuân và Huyên Huyên là được."
Biết sao được, lần này đội sản xuất của họ bị phê bình nặng rồi.
Vì nhà họ Văn gặp chuyện do ăn phải nấm độc, điều đó cho thấy công tác tuyên truyền thường ngày của đội sản xuất chưa tốt, bây giờ cũng chỉ là đang cố gắng khắc phục hậu quả.
Văn Gia Gia xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, gật đầu nói: "Vâng ạ, thưa bí thư. Vậy hai cháu gái của cháu có ở nhà không ạ?"
"Có đấy, đang ở trong phòng. Lão Phương cho chúng nó uống thuốc rồi, vừa nãy còn sợ quá mê sảng, giờ đang ngủ rồi." Bí thư chi bộ nói.