“Khụ... khụ...”Cảnh Tĩnh Hàm chỉ thấy toàn thân suy yếu lạ thường, mỗi cơn ho kéo đến là lục phủ ngũ tạng như co rút lại, đau đớn không tả nỗi.
“Á! Cách cách... Cách cách sống lại rồi!”
Tiếng hét chói tai làm đầu đau như búa bổ, Cảnh Tĩnh Hàm mở mắt nhìn nhìn thấy một đám người mặc trang phục, để kiểu tóc thời Mãn Thanh thì lập tức ngây người.
“Cách cách chưa chết, cách cách tỉnh lại rồi!”
Một tiểu nha hoàn lao đến bên giường Cảnh Tĩnh Hàm, oà khóc nức nở.
“Mau bẩm báo Phúc tấn và Bối Lặc gia!”
Cả tiểu viện lập tức xôn xao. Một giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Ông trời phù hộ, Cảnh tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”
Tiểu nha hoàn sắc mặt không vui, nhưng vẫn nhún gối hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Nữu Hỗ Lộc cách cách.”
“Như Ý vất vả cho ngươi rồi, đa tạ ngươi đã chăm sóc Cảnh tỷ tỷ...”
“Nữu Hỗ Lộc cách cách quá lời rồi, đây là bổn phận của nô tỳ.”
Như Ý cúi đầu, lén lườm một cái.
Cảnh Tĩnh Hàm nhìn rõ mồn một. Lúc này, ký ức như thủy triều cuồn cuộn tràn vào tâm trí, khiến nàng mơ mơ màng màng.
Cảnh thị! Nữu Hỗ Lộc thị!
Đây chẳng phải là hai vị mẫu bằng tử quý, những người chiến thắng sau cuối trong hậu cung Ung Chính hay sao?
Một người là Hoàng thái hậu tương lai, mẹ đẻ của Càn Long, sống thọ tám mươi sáu tuổi.
Một người là Hoàng quý phi được truy phong sau khi mất, mẹ đẻ của Hoằng Trú, sống thọ chín mươi sáu tuổi.
Xét theo lịch sử, quan hệ giữa Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị không tệ, ít nhất cũng là đồng minh.
Thế mà bây giờ, Cảnh thị lại trúng độc chết trong viện của Nữu Hỗ Lộc thị.
Cảnh Tĩnh Hàm sởn gai ốc. Có kẻ trọng sinh hay cũng xuyên không giống như nàng?
“Cảnh tỷ tỷ.” Nữu Hỗ Lộc thị ôm lấy cánh tay Cảnh Tĩnh Hàm cũng bật khóc.
“Nước...” Cổ họng Cảnh Tĩnh Hàm đau rát, nói năng khó nhọc.
Tiểu nha hoàn rất tinh ý, tách Nữu Hỗ Lộc thị ra, đỡ Cảnh Tĩnh Hàm uống nước. Nữu Hỗ Lộc thị mắt hoe đỏ, vẻ mặt đầy áy náy.
Không lâu sau, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân. “Bối Lặc gia, Phúc tấn đến.”
Người dẫn đầu là một nam nhân chừng hai lăm, hai sáu tuổi, ước chừng cao tầm một thước bảy bảy, bảy tám, dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sao, một đôi mắt phượng hẹp dài, toát lên vẻ quý phái và sắc bén.
Kiểu đầu cạo nửa trọc theo lối Mãn Châu không hề ảnh hưởng đến dung mạo, chỉ là cả gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không giận mà uy, tỏa ra khí thế người lạ chớ đến gần.