Đây chính là vị Tứ gia Ung Chính Đế nổi tiếng trong lịch sử, nhi tử thứ tư của Khang Hi – Dận Chân.
Còn Phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị chừng hai ba, hai tư tuổi, mặt chữ điền, mày thanh mắt nhỏ, mũi cao thanh tú, môi cong như cánh cung, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng lại toát lên vẻ ung dung cao quý, ôn hòa nhã nhặn.
Nữu Hỗ Lộc thị đang tuổi cập kê, mặt trái xoan, mắt hạnh nhỏ, mũi cao thẳng, môi hơi dày một chút, mang vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát, dáng vẻ rụt rè e lệ.
“Tỳ thϊếp thỉnh an Bối Lặc gia, thỉnh an Phúc tấn.” Nữu Hỗ Lộc thị tiến lên hành lễ.
Cảnh Tĩnh Hàm giả vờ muốn ngồi dậy, liền bị Ô Lạp Na Lạp thị giữ lại: “Cảnh cách cách không cần đa lễ, lần này ngươi chịu khổ rồi.”
Ô Lạp Na Lạp thị vội cho gọi thái y đến chẩn mạch cho Cảnh Tĩnh Hàm.
Nữu Hỗ Lộc thị quỳ xuống bên chân Tứ gia, khóc nỉ non, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Bối Lặc gia, Phúc tấn, có kẻ muốn hại chết tỳ thϊếp! Nếu không phải sai sót ngẫu nhiên, Cảnh tỷ tỷ uống nhầm trà của tỳ thϊếp... thì tỳ thϊếp đã... hu hu... Cảnh tỷ tỷ là gánh nạn thay cho tỳ thϊếp rồi.”
Nữu Hỗ Lộc thị khóc lóc đầy hoảng sợ bất an. Mới vào phủ chưa kịp thị tẩm đã bị hạ độc, rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng nàng ta?
Ô Lạp Na Lạp thị hướng về phía Tứ gia xin chịu tội: “Gia, là thϊếp thân thất trách.”
“Phúc tấn chăm sóc tốt cho Hoằng Huy, chuyện này Cao Vô Dung đã đang điều tra rồi.”
Dận Chân mặt lạnh như tiền, một trai một gái lần lượt chết yểu, Hoằng Huy và Hoằng Quân lại thể trạng yếu ớt nhiều bệnh, trong phủ lại xảy ra chuyện đầu độc gϊếŧ hại thị thϊếp, tâm trạng hắn tệ hại vô cùng.
Cảnh Tĩnh Hàm chớp chớp mắt, nhìn lão thái y buông tay mình ra, bẩm báo: “Bẩm Tứ bối lặc, Cảnh cách cách tuy đã tỉnh lại nhưng tàn độc trong người vẫn chưa sạch hẳn, cổ họng bị tổn thương, ngũ phủ lục tạng cũng bị ảnh hưởng, cần phải uống thuốc tĩnh dưỡng thêm.”
“Bao lâu thì có thể bình phục hoàn toàn?” Dận Chân hỏi.
“Cần uống thuốc đủ ba tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục.”
Ba tháng! Mặt Cảnh Tĩnh Hàm xịu xuống, cả người đều cảm thấy tệ đi.
Một ngày ba lần thuốc, ba tháng tính là chín mươi ngày, ít nhất cũng phải uống hai trăm bảy mươi thang thuốc bắc!
Dận Chân liếc nhìn Cảnh Tĩnh Hàm, bắt gặp ngay gương mặt bầu bĩnh sinh động của nàng, cùng đôi mắt hoa đào linh hoạt long lanh như nước đặc biệt thu hút.