Dận Chân thoáng kinh ngạc. Trong hậu viện này, Cảnh thị vốn vụng về, Nữu Hỗ Lộc thị lại khờ khạo, đều không được lòng hắn.
Không ngờ hắn đã nhìn lầm. Giờ xem ra, Nữu Hỗ Lộc thị có phần hấp tấp nông nổi.
Cảnh thị chỉ là hơi tròn trịa một chút nhưng dung mạo cũng không tệ, nhìn thế này lại thấy khá thuận mắt.
Huống hồ Cảnh thị lại sống lại ngay lúc sắp khâm liệm, xem ra cũng là người có phúc khí.
“Cứ yên tâm tĩnh dưỡng, gia sẽ lại đến thăm ngươi.”
Dận Chân nói xong liền rời đi.
Hắn vừa đi, Ô Lạp Na Lạp thị và Nữu Hỗ Lộc thị cũng không ở lại lâu.
Cảnh Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới xuyên không tới, đầu óc nàng còn đang rối bời, tạm thời không muốn đối phó với những nhân vật lịch sử chuyên cung đấu này.
Như Ý bất mãn nói: “Dù sao thì cách cách cũng là trúng độc ở Ngưng Hương Viện, vậy mà Nữu Hỗ Lộc cách cách cứ thế bỏ đi sao?”
Cảnh Tĩnh Hàm không nói gì. Nguyên chủ là Bao y cách cách do Đức phi ban xuống vào năm ngoái, trước nay luôn khiêm nhường, chẳng hề được sủng ái.
Vị thị thϊếp vào phủ cùng lượt với nàng, người từng rất được chú ý giờ đã sớm về với cát bụi rồi.
Nữu Hỗ Lộc thị và Võ thị là người mới vào phủ trong đợt tuyển tú năm nay. Nhưng Võ thị đã sớm nương tựa vào Lý Trắc phúc tấn, người đã có hai trai một gái bên mình nên cũng được Dận Chân yêu chiều mấy phần.
Nữu Hỗ Lộc thị cũng như Cảnh thị nàng, đều chưa từng được thị tẩm.
Vì lẽ đó, hai người họ nảy sinh ý định dựa vào nhau để tìm hơi ấm.
Cảnh Tĩnh Hàm ngẫm lại hết một lượt thê thϊếp trong hậu viện của Dận Chân, tạm thời chưa chưa phát hiện ai có điểm gì đáng ngờ
Ngược lại, những ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng, khiến nàng nhất thời thấy hơi nặng đầu.
Huynh trưởng của nguyên chủ mất tích, thân mẫu thì một xác hai mạng, kế mẫu lại là chất nữ của lão thái thái, bụng dạ đen tối vô cùng. Ở bên ngoài còn cố làm ra vẻ, chứ về đến phủ thì chẳng buồn giả bộ chút nào.
Nguyên chủ thực ra cũng không ngốc thật, biết dùng vẻ vụng về, khờ khạo để che giấu bản thân, nhờ vậy mới có thể bình an lớn lên ở Cảnh gia.
Vì danh tiếng gia tộc, kế mẫu cũng nuôi nàng thành một cái “bánh bao bột nở”, nói dễ nghe là phúc hậu, nói khó nghe chính là béo phì.
Việc nàng vào được hậu viện của Dận Chân là kết quả của cuộc đấu đá giữa cặp bà bà nàng dâu, Đức phi và Na Lạp thị.