Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 13: Đối đầu

Bình thường thấy Bạch Nguyệt nhóm lửa dễ như trở bàn tay, sao đến lượt hắn ta làm lại khó đến vậy?

“Sư huynh, huynh không sao chứ?” Hồng Nhụy bĩu môi, trong lòng thầm chê. Đúng là vô dụng, đến nhóm lửa cũng không biết, thua xa nữ nhân kia.

Thanh Từ lắc đầu, mặt mày đỏ lên: “Cái này... thực sự hơi khó làm.”

“Thế sao?” Hồng Nhụy liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt đang ngồi ở góc hang: “Ta thấy cô nương ấy nhóm lửa rất giỏi, hay là nhờ cô ấy giúp một chút?”

Bạch Nguyệt quấn mình trong tấm chăn lấy ra từ túi vải, lắc đầu: “Không cần. Ta không lạnh. Lúc trước nhóm lửa là để xua rét và đuổi dã thú. Giờ điều kiện thế này, không quá lạnh, lại chẳng có thú hoang nên ta không nhóm nữa.”

“Ngươi sao lại ích kỷ như vậy chứ?” Thanh Từ tức giận quát.

“Ich kỷ?” Bạch Nguyệt nhắc lại, rồi gật đầu như thể đã hiểu ra: “Ừ, xem như ta ích kỷ đi. Ta chiếm chỗ các ngươi mà không nhóm lửa giúp, đúng là khá ích kỷ đấy.”

Mọi người trong hang đều biết rõ sự thật. Hang này vốn là do Bạch Nguyệt tìm thấy, là Thanh Từ cướp ngang. Giờ đến nhóm lửa cũng đòi ép nàng, quả thật vô lý hết chỗ nói.

Thanh Từ mặt mày rất khó coi. Hồng Nhụy tiến lên, cười dịu dàng: “Cô nương, cần gì phải như vậy, mọi người đều ở cùng một chỗ, giúp một tay thôi mà, sao lại không chịu?”

Bạch Nguyệt trợn mắt. Trong đám người này, nàng ghét nhất chính là đóa “bạch liên hoa” trước mặt, có khi nàng ta còn giả tạo hơn cả nữ chính Thủy Lương Vũ nữa cơ. Nàng quay sang nhìn Bộ Ly đang co ro lại thành một cục, nhíu mày hỏi: “Lạnh à?”

Bộ Ly gật đầu, nhưng rất nhanh đã lắc đầu: “Không lạnh, không lạnh chút nào.”

“Cô nương nhìn xem, đệ đệ của cô cũng lạnh đấy. Đừng tính toán nữa, nhóm một đống lửa đi.” Hồng Nhụy cười càng thêm đắc ý.

Bộ Ly như hiểu ra điều gì, mím môi, tức tối trừng mắt nhìn Hồng Nhụy đồ đàn bà xấu xa, dám ức hϊếp tỷ tỷ!

“Tỷ tỷ, ta thật sự không lạnh, thật đấy.” Hắn vội vàng nói.

“Qua đây.” Bạch Nguyệt gọi.

Bộ Ly rụt rè từng bước tiến đến gần.

Thấy hắn còn do dự, nàng chẳng chờ thêm, trực tiếp kéo hắn vào lòng.

Nàng lấy cả hai tấm chăn phủ lên người, ôm hắn vào ngực: “Giờ thấy ấm hơn chưa?”

Bộ Ly gật đầu, rúc hẳn vào lòng nàng.

Cái gì mà không lạnh chứ, giờ hắn cảm thấy cả người đều như muốn bốc cháy!

Tỷ tỷ thơm quá, còn thơm hơn cả mùi chăm hôm trước hắn ngửi thấy. Với lại... tỷ tỷ mềm quá, ấm áp quá...

Hắn vòng tay nhỏ ôm lấy eo nàng, đầu thì rúc vào l*иg ngực mềm thiệt...

Bạch Nguyệt toàn thân cứng đờ, đưa tay vỗ vào đầu hắn: “Thằng nhóc thối!”

Dám sàm sỡ nàng, chán sống rồi hả?

Mặt Bộ Ly đỏ bừng.

Bạch Nguyệt cười tươi, nói: “Ngại quá, nó nói không lạnh, ta cũng không lạnh, nên không cần nhóm lửa nữa đâu.”

Thanh Từ nghẹn lời: “Ngươi...!”

Hồng Nhụy nặn ra nụ cười cứng nhắc: “Thế thì... tốt quá.”

Thấy hai người đang ôm nhau, ánh mắt Viêm Kiêu sâu xa, khó đoán.

Bọn họ thay đến hơn mười người, cuối cùng mới nhóm được lửa. Hồng Nhụy liếc nhìn Bạch Nguyệt, trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Trải qua ba ngày trời rét buốt, Bạch Nguyệt cứ tưởng đám người kia sẽ không trụ nổi nữa. Nào ngờ, họ lại cố sống cố chết bám theo sau nàng không rời.

Cũng nằm ngoài dự liệu thật.