Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 14: Cứu người

Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn đỉnh núi đã lờ mờ hiện ra: “Chắc ngày mai là tới.”

“Tỷ tỷ … ta khó chịu quá…” Bộ Ly đỏ bừng mặt, giọng nói yếu ớt: “Ta thấy khó thở…”

Bạch Nguyệt nhíu mày. Sau lưng cũng bắt đầu có tiếng thở dốc nặng nề giống hệt Bộ Ly, có lẽ là phản ứng cao nguyên.

Đám người này sống sung sướиɠ quen rồi, đến đây không chịu nổi cũng phải.

“Dừng lại nghỉ chút đã.” Bạch Nguyệt ngồi phịch xuống tuyết: “Qua đây nghỉ đi.”

Bộ Ly gật đầu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Tỷ tỷ không sao à?”

Bạch Nguyệt nhướng mày. Nói ra thì cũng nhờ hắn đấy.

Nguyên chủ ngày xưa ngày nào cũng bám theo Bộ Ly không rời, rèn được thể lực, khả năng sinh tồn cũng tăng theo.

“Tỷ tỷ khỏe hơn ta.” Bộ Ly ngẩn người, khẽ lẩm bẩm: “Thật ra ta cũng khỏe lắm… thật đó…”

Chỉ là không hiểu sao, bây giờ lại yếu ớt đến vậy.

Dọc đường đi, Bộ Ly vẫn luôn dõi theo Bạch Nguyệt tìm được quả dại, dễ dàng nhóm lửa, bắt cá chẳng gặp chút khó khăn… Trong mắt hắn, dường như tỷ tỷ cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.

Hắn rất thích nàng, đặc biệt là cảm giác ấm áp khi được ôm trong lòng nàng tối hôm đó. Ấm áp đến mức hắn cảm thấy như trước nay chưa từng được ấm áp như thế.

Gặp được nàng, cứ như là số mệnh đã định sẵn.

Lúc này, mặt Hồng Nhụy đỏ bừng, khó thở thấy rõ. Nhìn sang Bạch Nguyệt vẫn không chút thay đổi, nàng ta cực kỳ ghen ghét. Dọc đường đi, Bạch Nguyệt làm nàng ta mất mặt không biết bao nhiêu lần.

Còn Viêm Kiêu vốn đã yếu sẵn, gặp điều kiện khắc nghiệt như thế này, chỉ còn nửa cái mạng. Hắn nhìn Bộ Ly được Bạch Nguyệt che chở, ánh mắt ngày càng căm hận. Tại sao Bộ Ly lại được đối xử tốt như vậy?

Đột nhiên, Bạch Nguyệt cảm thấy mặt đất rung lên.

Sắc mặt nàng thay đổi không ổn, lở tuyết rồi! Xui xẻo thật.

Nàng lập tức bật dậy, kéo tay Bộ Ly lao về phía sườn núi, hét lớn:

“Chạy mau! Tuyết lở rồi, chạy ngay đi!”

Trong hơn hai mươi người, có không ít người tin theo lời nàng, nhưng cũng có vài kẻ không tin trong đó có Hồng Nhụy và Thanh Từ.

Vừa định mở miệng mỉa mai nàng, thì tiếng “rầm rầm” vang lên. Ngước mắt nhìn, một mảng tuyết trắng mênh mông đang cuồn cuộn đổ xuống. Hồng Nhụy và Thanh Từ trừng to mắt thật sự là tuyết lở.

“Chạy mau!”

Cả đoàn người lập tức hoảng loạn tán loạn, chẳng ai thèm quan tâm đến Viêm Kiêu.

Ánh mắt Viêm Kiêu tối sầm. Hắn biết, lần này hắn sẽ không chết, nhưng nếu bị chôn vùi trong tuyết, nhẹ thì vài ba năm, nặng thì trăm năm, ngàn năm cũng chưa chắc thoát nổi.

Chết tiệt.

Còn chưa kịp phản ứng, eo hắn bị siết chặt, thân thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Viêm Kiêu ngẩng đầu, bắt gặp chiếc cằm trắng trẻo xinh xắn của Bạch Nguyệt.

Là nàng cứu hắn? Rõ ràng nàng nghĩ mọi sự bất công mà mình gánh chịu đều do hắn đứng sau mặc kệ cơ mà?

Sự thật là, nếu Viêm Kiêu không phải nhân vật cần công lược, Bạch Nguyệt cũng chẳng định cứu hắn làm gì.

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi.