Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 15: Chôn vùi

Bạch Nguyệt một tay ôm chặt Viêm Kiêu, tay còn lại nắm chặt cổ tay Bộ Ly. Tuyết mỗi lúc một dày, đổ xuống như thác lũ trắng xóa.

Trán nàng bắt đầu rịn mồ hôi hột, chẳng rõ là vì căng thẳng hay đã quá sức.

Bỗng nhiên, từ phía sau nổi lên một cơn gió dữ dội, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến tim Bạch Nguyệt như treo lơ lửng. Lông mày nàng nhíu chặt, thầm mắng một tiếng "chết tiệt", trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng: chẳng lẽ hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây sao?

Đúng lúc đó, ánh mắt nàng chợt sáng lên.

Phía trước không xa, một "khối tuyết" trắng như bông nhưng hình dáng lại rất đều đặn — ở nơi hiểm ác thế này mà vẫn giữ được hình dạng như vậy, chắc chắn không thể chỉ là tuyết.

Không chút chần chừ, Bạch Nguyệt cúi người bế bổng Bộ Ly lên, hai tay ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, dốc toàn lực lao về phía đó.

Ầm ầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Bạch Nguyệt nghiến răng, biết tình hình không ổn, bèn dốc hết sức ném cả hai tiểu tử trong lòng về phía khối tuyết lớn kia.

Chỉ trong chớp mắt, tuyết đã ào ào đổ ập xuống, vùi kín thân hình nàng.

“Tỷ tỷ! Đừng mà, tỷ tỷ…” Bộ Ly trơ mắt nhìn tuyết dày chôn lấp Bạch Nguyệt.

Hắn ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nơi nàng vừa bị vùi lấp, mắt đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ…”

Viêm Kiêu cũng hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Nguyệt lại có thể vì hai người bọn họ mà bất chấp tính mạng.

Hắn không rõ giữa nàng và Bộ Ly có tình cảm sâu nặng đến mức nào, nhưng đối với hắn, bọn họ thậm chí còn chẳng thể tính là quen biết. Thế mà, nàng vẫn sẵn sàng liều mạng cứu hắn.

Liệu có đáng không?

Rõ ràng nàng hoàn toàn có thể chạy một mình, hoặc chỉ cần ôm theo Bộ Ly, không cần phải quan tâm đến một kẻ xa lạ như hắn. Nhưng nàng đã không làm vậy.

Vì một người chẳng liên quan như hắn… mà nàng lại đánh đổi cả mạng sống.

Viêm Kiêu sống đến từng này tuổi, trước giờ đều đặt bản thân lên trên hết. Khi cần thiết, hắn thậm chí có thể hi sinh bất kỳ ai để bảo vệ chính mình.

"Đều tại ngươi! Nếu không vì cứu ngươi, tỷ tỷ sao có thể chết! Là tại ngươi! Tỷ tỷ ấy vì sao phải cứu ngươi chứ!" Bộ Ly đỏ mắt, giận dữ đẩy mạnh Viêm Kiêu ra:

"Tránh ra!"

Đây là lần đầu tiên Viêm Kiêu thấy Bộ Ly nổi giận đến mức mất kiểm soát như vậy.

Nhưng ngay khi không khí nặng nề dồn nén đến cực điểm, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, xen lẫn vài tiếng ho khẽ:

"Ngươi nói ai chết chứ? Ta còn chưa chết đây này, đã trù ta chết rồi hả? Bao nhiêu ngày chăm sóc ngươi thật uổng phí!"

Bị tuyết đè ép quả thực không dễ chịu chút nào. Nếu không nhờ phản ứng nhanh hơn trận tuyết, tự chôn mình xuống trước, e rằng giờ này nàng đã bị cuốn bay tới tận Nam Cực rồi.

May mắn thật, may mà còn sống…

Bộ Ly ngơ ngẩn mấy giây, mãi đến khi thấy Bạch Nguyệt lồm cồm gỡ đống tuyết trên người ra, mới vội vã bò tới.

"Con còn đứng đó làm gì? Mau đỡ ta dậy!" Bạch Nguyệt quát.

Bộ Ly loạng choạng bò dậy, còn Viêm Kiêu cũng lập tức chạy tới, hai người mỗi bên một tay đỡ nàng đứng lên.

Toàn thân Bạch Nguyệt lúc này đau nhức rã rời, nàng đành ngồi phịch xuống đất.

Sau trận tuyết lở vừa rồi, tuyết ở đây dày thêm ít nhất năm thước, việc trèo lên tiếp sẽ còn gian nan hơn trước rất nhiều.

Huống hồ là…

Bạch Nguyệt liếc nhìn Bộ Ly đang sắp khóc òa, rồi lại nhìn sang Viêm Kiêu mặt mày trắng bệch như tờ giấy, bất giác đưa tay đỡ trán.

Với tình trạng này còn dám mơ mộng lấy được Tuyết Liên sao? Đừng đùa nữa.

Giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Làm trẻ con chẳng phải rất tốt sao? Tại sao cứ nhất định phải liều mạng vì một bông Tuyết Liên cơ chứ?