Bộ Ly chợt nhận ra, dường như trước đây hắn chưa từng thật sự ngắm kỹ tỷ tỷ.
Giờ mới phát hiện — thì ra tỷ tỷ rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp diễm lệ phô trương, mà là nét thanh tú dịu dàng đến nao lòng. Sống mũi cao nhỏ nhắn, hàng lông mi dài rũ xuống, đổ bóng mờ mờ lên gò má trắng mịn. Môi nàng đỏ au, nhưng đã hơi khô nứt vì cái lạnh khắc nghiệt, càng làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết.
Tựa như một đóa mai nở giữa băng sương, mong manh mà kiên cường.
Bình thường, vẻ mặt Bạch Nguyệt luôn lạnh lùng, xa cách. Thế mà lúc ngủ, nét mặt nàng lại dịu dàng đến lạ, tựa như dòng suối nhỏ len lỏi qua khe núi, mơ hồ tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại không thể chạm tới.
Viêm Kiêu lặng lẽ nhìn hết biểu cảm của Bộ Ly, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt như mang theo chút châm chọc lại có phần cảm thán.
Hắn cúi đầu, nhìn sang Bạch Nguyệt, giọng nói nghiêm túc mà chân thành: "Tỷ tỷ, tỷ đã cứu ta. Chờ khi ta khỏi bệnh, ta nhất định cưới tỷ, mười dặm hồng trang rước tỷ."
Lời còn chưa dứt, Bộ Ly đã bật dậy, túm lấy cổ áo Viêm Kiêu, giận dữ gầm lên: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mơ! Tỷ ấy là người của ta!"
"Người của ngươi?" Viêm Kiêu cười khẩy, ánh mắt trêu chọc: "Ngươi gọi nàng là tỷ tỷ mà? Người của ngươi cái gì? Chẳng qua ngươi không cam lòng để tỷ ấy gả cho người khác thôi, đúng không? Nhưng rồi, nàng cũng sẽ phải gả đi thôi."
Khuôn mặt Bộ Ly từ đỏ bừng chuyển dần sang lạnh băng, đáy mắt lấp lóe sát khí không hợp độ tuổi của hắn.
Bộ Ly nghiến răng nhấn từng chữ: "Ta đã nói rồi, tỷ ấy là người của ta. Nếu ngươi dám có bất kỳ ý đồ gì với tỷ ấy, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Dứt lời, hắn đẩy mạnh Viêm Kiêu ngã xuống đất không thương tiếc.
Viêm Kiêu ngồi dưới đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang nhanh chóng quay về bên cạnh Bạch Nguyệt.
Trong đáy mắt hắn hiện lên một tia nhìn sâu xa khó đoán.
Đây chính là Chiến thần mà Thiên tộc luôn kiêu ngạo ư?
Dù mất trí nhớ, dù bị biến thành một đứa trẻ, nhưng chỉ cần gặp phải uy hϊếp, bản năng chiến đấu vẫn trỗi dậy mạnh mẽ như vậy.
Rốt cuộc... hắn đang bị uy hϊếp bởi điều gì chứ?
Là nữ tử kia sao?
Ánh mắt Viêm Kiêu lại lặng lẽ dừng trên thân ảnh Bạch Nguyệt.
Nếu như lúc đầu, thứ thu hút hắn chính là sự mạnh mẽ, thông minh, bình tĩnh xoay chuyển tình thế của nàng, thì giờ đây, hắn lại càng muốn biết nữ nhân này đã dùng cách nào, khiến cho một kẻ từng mang trong tim hình bóng người khác phải động lòng?
Khi Bộ Ly khôi phục ký ức, hắn sẽ đối mặt với mối tình này như thế nào đây?
…
Khi Bạch Nguyệt tỉnh dậy, bàn tay nàng đang bị Bộ Ly nắm chặt, còn bị hắn đặt lên ngực hắn.
Khoảnh khắc ấy, nàng ngây người.
Chỉ cần trước kia, người này đối xử với nguyên chủ dù chỉ một phần dịu dàng như lúc này thôi... thì có lẽ, nguyên chủ đã chẳng phải chịu đựng biết bao uất ức.
Nàng nhẹ nhàng rút tay về.
Vừa rút ra, Bộ Ly cũng giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn lập tức sáng bừng như vì sao trong đêm tối: "Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi à!"
Bạch Nguyệt khẽ "ừ" một tiếng.
Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rải khắp nơi, chiếu sáng thế giới phủ đầy tuyết trắng. Tựa như cả dãy núi khoác lên mình tấm áo bạc lộng lẫy, lung linh. Nếu không vì hoàn cảnh éo le hiện tại, thì cảnh tượng này thật sự thích hợp để du ngoạn.
"Đi thôi, tranh thủ thời gian. Nếu thuận lợi, hôm nay chúng ta sẽ lên được đến đỉnh núi."
Bạch Nguyệt mỉm cười, nụ cười trong trẻo như giọt sương sớm.
Bộ Ly nghiêng đầu ngắm nàng, nhất thời sững người.
Giờ phút này, hắn mới nhận ra, thì ra tỷ tỷ cười thật lòng lại đẹp đến như vậy.