Bạch Nguyệt cũng thấy ánh mắt của hắn, vội vàng rụt đầu lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình phản ứng hơi lố…
Cách xa thế kia, hắn nhìn thấy gì chứ? Có khi chỉ tình cờ hướng mắt sang bên này thôi.
Nghĩ vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thản nhiên quan sát.
Dù sao cũng là đứa nhỏ nàng nuôi dưỡng bao lâu, nói đi là đi, thật không có tí lương tâm nào.
Không do dự lấy một lần sao?
Thôi kệ, đi thì đi. Dù gì kết cục của hắn cũng là phải rời đi.
Đi đi, đồ vong ân phụ nghĩa, giữ cũng không giữ được.
Bạch Nguyệt dứt khoát nhảy xuống cây. Như vậy cũng tốt, nàng cũng muốn xuống nhân gian đi dạo.
Hắn đi rồi, nàng cũng tự do.
Bộ Ly cứ đứng nhìn theo hướng nàng rời đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ngực mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Mãi đến khi không còn cảm nhận được hơi thở của Bạch Nguyệt nữa, hắn mới thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Với năng lực “biến đá thành vàng”, ở nhân gian, Bạch Nguyệt có thể nói là đi tới đâu tung hoành tới đó.
Bát Bát không hiểu nổi hành động của ký chủ, nghi ngờ lên tiếng:
“Ký chủ, người đừng quên nhiệm vụ của mình là công lược Chiến thần và Ma tôn đấy nhé, sao lại để Chiến thần đi mất như thế?”
Lúc này, Bạch Nguyệt đang ở trong gian phòng tốt nhất của kỹ viện lớn nhất nhân gian, từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng mọi động tĩnh bên dưới.
Ngày qua ngày, sống thật tự tại.
“Lo gì, có giới hạn thời gian đâu.” Nàng uể oải đáp lời.
Bát Bát im lặng một hồi, đột nhiên báo: “Ký chủ, Ma tôn đến rồi!”
Bạch Nguyệt khẽ nhướn mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nam nhân không biết từ lúc nào ngồi xuống đối diện. Nàng ngẩng đầu ừm…
Ma tôn đúng là tướng mạo không tệ, mắt phượng dài hẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi như có như không nở nụ cười.
Viêm Kiêu “soạt” một tiếng mở chiếc quạt trong tay: “Cô nương ở đây một mình, chắc cô đơn lắm nhỉ, có cần người bầu bạn không?”
Bạch Nguyệt keo kiệt liếc hắn bằng nửa con mắt, thái độ rõ ràng: “Từ đâu đến thì về chỗ đó đi, nơi này không hoan nghênh ngươi.”
Viêm Kiêu bật cười, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu, đột ngột khép quạt lại, giọng nói hạ thấp: “Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên ta rồi sao?”
Lúc này Bạch Nguyệt mới đưa mắt nhìn kỹ hắn, nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Là đứa nhỏ được tỷ cứu ở Thánh Băng Sơn ấy.”
“Đứa nhỏ?” Bạch Nguyệt nhướng mày, rồi bật cười: “Huynh đài năm nay bao nhiêu rồi? Tám mươi chứ không ít nhỉ? Ta mới rời khỏi cái đứa nhỏ đó có mười mấy ngày thôi, mà giờ đã biến lớn như vầy, bản lĩnh này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Ý cười trong mắt nàng mang theo vẻ quyến rũ say lòng, mềm mại như hồ ly nhỏ đang đùa cợt, cả người tỏa ra khí chất mê người. Nụ cười của Viêm Kiêu cũng chậm rãi thu lại vài phần.
Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ hình như… càng trở nên xinh đẹp hơn.
Hồi ở Thánh Băng Sơn, ánh mắt nàng còn sắc lạnh, giờ đây từng ánh nhìn nụ cười đều mang theo mị lực khó cưỡng.
Bạch Nguyệt khẽ đánh ra một tia linh quang trong lòng bàn tay, đó là truyền tín phù đặc biệt của Linh tộc. Về phần ma tộc có hiểu được hay không…
Nàng thu tay lại, nhận ra rõ ràng ánh mắt đối phương khựng lại, sau đó là một tia thâm trầm.
Ồ, thì ra là đọc được.