Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 23: Giấu giếm

Bộ Ly siết chặt cánh tay quanh eo nàng.

Thêm chút nữa thôi. Rất nhanh thôi, hắn sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nàng.

Suốt mười ngày trú lại trong hang, cuối cùng Bạch Nguyệt cũng nhận được tin nữ chính Thủy Lương Vũ đã đến.

Bạch Nguyệt thật sự cảm thấy cạn lời. Tìm người mình yêu lâu như vậy mà không thấy, chẳng lẽ không sốt ruột hay sao?

Ước lượng thời gian một chút, Bạch Nguyệt gọi Bộ Ly tới: “Hôm nay ngươi ngoan ngoãn ở yên trong hang, ta có việc phải ra ngoài một lát, nghe rõ chưa?”

Bộ Ly im lặng một hồi, rồi gật đầu: “Vậy tỷ nhớ về sớm.”

Ngày nào cũng là câu nói đó, cho dù hắn không muốn, cũng chẳng có cách nào khác. Hắn không thể giữ nàng lại.

Bạch Nguyệt gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi hang.

Thực ra nàng cũng không đi xa, chỉ trèo lên một thân cây cao gần đó để ẩn mình.

Theo lời Bát Bát, nữ chính Thủy Lương Vũ sắp đến.

Quả nhiên, nàng vừa mới ngồi yên trên cây chưa đến nửa khắc thì một đoàn người xuất hiện.

Người đi đầu, tám phần là nữ chính.

Mặc bộ y phục mỏng màu lam nhạt, vai khoác lớp sa trắng, gió nhẹ thổi qua khiến nàng ta như tiên giáng trần.

Tà váy tung bay tựa ánh trăng, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, vóc dáng càng thêm đoan trang mềm mại. Mái tóc dài buộc bằng dây lụa, cài trâm hồ điệp, một lọn tóc rủ trước ngực, trang điểm nhẹ nhàng mà làm nổi bật làn da trắng mịn như cánh hoa, gò má ửng hồng tự nhiên. Cả người tựa hồ như cánh bướm bay giữa trời xuân, lại như tinh linh giữa băng tuyết, vừa trong trẻo vừa diễm lệ.

Người đi theo phía sau tuy không quá nổi bật nhưng cũng đều là tuấn nam mỹ nữ, dung mạo thanh tú dễ nhìn.

“Ly, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi.” Thủy Lương Vũ thấy Bộ Ly mặt không biểu cảm ngồi trong hang thì lập tức vui mừng chạy tới định nắm lấy tay hắn.

Bộ Ly đứng bật dậy, thân ảnh thoắt cái đã tránh sang một bên.

Thủy Lương Vũ khựng lại, rồi như nhớ ra gì đó.

Hiện giờ Bộ Ly đã nhỏ lại và mất trí nhớ, hẳn là không còn nhận ra nàng ta. Gương mặt nàng ta càng thêm dịu dàng: “Ly, chàng bị thương nên mới ra nông nỗi này. Ta là thê tử của chàng, tin ta đi, ta có thể giúp chàng khôi phục nguyên trạng.”

Bộ Ly vẫn im lặng, không nói một lời.

Thủy Lương Vũ hít sâu một hơi: “Ly, chúng ta về nhà. Tin ta đi, nữ nhân kia không có ý tốt đâu. Về với ta, được không?”

Lúc này biểu cảm trên mặt Bộ Ly mới có chút thay đổi. Hắn đứng lên, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua chiếc chăn trên giường đá.

Đá bản mệnh vốn là vật tâm linh tương liên, có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Từ lúc Thủy Lương Vũ đến, ngoài sự luyến tiếc của chính hắn, còn có một nguồn cảm xúc khác kích động, vui mừng.

Chỉ vì hắn rời đi mà nàng lại vui vẻ đến thế sao?

Ánh mắt Bộ Ly khẽ lóe lên. Thôi vậy, cho nàng thêm vài ngày. Nàng muốn gì, hắn sẽ cố gắng cho nàng cái đó. Cũng không lâu nữa…

“Đi thôi.” Hắn nói.

Thủy Lương Vũ đi phía sau, có phần bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của hắn.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi hang, ngực Bộ Ly chợt nhói lên. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị trí Bạch Nguyệt đang ẩn mình.