Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 22: Lừa dối

Đêm xuống, chiếc giường của Bạch Nguyệt đã bị Bộ Ly chiếm lấy một nửa một cách quang minh chính đại.

Những ngày gần đây, nàng luôn rời đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, lại không cho hắn đi theo. Hắn không biết nàng đang bận gì, chỉ thấy trong lòng ngày càng bất an.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ có phải không cần ta nữa rồi không?” Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn oán trách vang lên đúng lúc Bạch Nguyệt đang chìm vào cơn buồn ngủ.

Nàng nhíu mày, cáu kỉnh “Ồn chết đi được, ngủ!”

Bộ Ly ngẩng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày nàng, một tia sáng trắng lóa mắt lập tức nhập vào tâm mi của nàng.

Hắn cúi đầu, đặt trán mình chạm vào trán nàng. Thân thể vốn nhỏ nhắn dần kéo dài, lớn lên, cho đến khi hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua gò má nàng, trong đầu hiện lên từng hình ảnh khi xưa.

Từng hành động yêu thương cẩn thận của Bạch Nguyệt, từng việc ngu ngốc nàng làm vì hắn.

Khi ấy, hắn đã mang tâm trạng gì? Chán ghét, phiền muộn, tránh như tránh tà. Chưa một lần hắn thật sự đứng ở vị trí của nàng mà nghĩ cho nàng.

Ngón tay dừng lại trên đôi môi đỏ hồng đang khẽ hé, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào lòng bàn tay, khiến đầu ngón tay hơi ngứa, nhưng thứ ngứa hơn hết lại là trái tim kia.

Hắn khẽ vuốt ve, trong đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ chiếm hữu, rồi lại là một tia mềm lòng đầy bất lực.

Bộ Ly buông tay, cúi người xuống phủ lên đôi môi đã hơi sưng đỏ kia. Hơi thở mỏng manh hòa cùng những câu nói dịu dàng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như bị phóng đại lên vô số lần.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua, hoàn toàn không đủ với hắn. Nhưng hắn không dám.

Những ngày qua ở bên nàng, hắn hiểu nàng hơn bất cứ ai: Người này yêu ghét rất rõ ràng.

Giọng hắn khàn khàn: “Đợi ta xử lý xong mọi chuyện… chờ ta.”

Hắn đặt tay lên ngực nàng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng kim quang lóe lên! Trong lòng bàn tay, viên đá nhỏ năm xưa hắn từng khinh thường hiện ra rõ ràng.

Bộ Ly bật cười khẽ, viên đá nhỏ nằm gọn trong tay, bóng loáng và tròn trịa, tỏa ra linh khí nhè nhẹ. Tốt cuộc là xấu chỗ nào chứ?

Hắn nhỏ lại một lần, mất trí nhớ một lần thì gu thẩm mỹ cũng tụt dốc đến không tưởng. Viên đá đáng yêu và tinh xảo thế này, còn quý hơn vạn lần bảo thạch hắn từng thấy.

“Tỷ tỷ nói từng muốn tặng cho ta, giờ ta lấy lại, gọi là ‘trả vật về cho chủ’ có được không?”

Dường như Bạch Nguyệt cảm nhận được điều gì đó, khẽ nhíu mày, môi cũng mấp máy như muốn nói gì.

“Tỷ tỷ không nói gì, tức là ngầm đồng ý rồi nhé.” Bộ Ly mắt sáng rực, chăm chú nhìn viên đá trong tay rồi đặt lên ngực. Một luồng kim quang nữa lóe lên, viên đá nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể hắn.

Cơ thể Bộ Ly một lần nữa khôi phục nguyên trạng, hắn ôm chặt eo nàng, dụi đầu vào chăn ấm, hơi thở càng lúc càng nặng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Những ngày qua cùng giường chung gối, hắn không còn là kẻ ngốc như xưa nữa hắn là một người đàn ông bình thường, ôm người nữ nhân mình yêu.