Bộ Ly nhanh chóng làm xong cá, múc cho nàng một bát, rồi đầy mong chờ nhìn nàng: “Tỷ tỷ, thế nào? Ngon không?”
Bạch Nguyệt miễn cưỡng gật đầu: “Ừm... ngon.”
Bộ Ly cũng múc cho mình một bát. Vừa đưa lên miệng đã “phụt” một cái phun ra hết: “Dở quá à…”
Hắn cuống quýt giật lấy bát canh trước mặt Bạch Nguyệt: “Tỷ tỷ đừng uống nữa, dở thật đấy!” Hắn cúi đầu ủ rũ: “Ta vô dụng quá, cái gì cũng không làm được… Tỷ tỷ đừng đuổi ta đi, ta sẽ cố gắng học.”
Bạch Nguyệt thở dài, cúi xuống ngồi trước mặt hắn, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ, giọng nói dịu dàng nhưng cứng rắn không cho phép phản bác: “Nghe cho rõ, ta đã nói rồi ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, cứ chờ đến khi ngươi nhớ lại hết đi. Trong thời gian này, ta sẽ không đuổi ngươi đi nên đừng cẩn trọng từng li từng tí như thế nữa.”
Bộ Ly ngước mắt nhìn nàng: “Vậy… nếu sau này ta nhớ lại, là phải rời khỏi tỷ tỷ sao?”
Bạch Nguyệt nhướng mày: “Ngươi tưởng khi nhớ lại rồi ngươi còn muốn ở đây nữa à? Lúc đó chắc ngươi sẽ nhớ mình từng ghét ta thế nào. Với lại, chẳng phải ngươi từng có người mình thích rồi sao? Thôi đi, ta ra ngoài hái ít trái cây.”
Trong đáy mắt Bộ Ly thoáng hiện vẻ áy náy, sau đó là ánh nhìn kiên định. Hắn vội đuổi theo: “Tỷ tỷ, để ta đi cùng!”
Bạch Nguyệt nhìn hắn đứa nhỏ này đúng là ngoan quá mức, có vẻ là điềm tốt.
Nàng trèo lên cây hái một đống quả, Bộ Ly dùng vạt áo gói lại, ôm đầy một lòng, ngoan ngoãn bước theo sau nàng từng bước. Quả nhiều như thế chắc đủ ăn mấy ngày.
“Tỷ tỷ… cái viên đá hôm trước tỷ tỷ đưa cho ta, có thể…”
Bạch Nguyệt lập tức quay đầu trừng mắt: “Còn dám nhắc tới chuyện đó? Muốn chết à?”
Biết rõ người ta đau ở đâu mà lại cứ chọc vào. Dù viên đá ấy có xấu xí thì sao? Nàng thích là được. Mà cái kẻ từng nói đá của nàng xấu, hừ...
“Không phải vậy, không phải đâu!” Bộ Ly vội vã giải thích: “Không xấu! Ta rất thích! Thật đó! Tỷ tỷ đưa lại cho ta đi, ta nhất định sẽ trân trọng!”
“Thôi đi, thứ đó quan trọng như vậy, ta tự giữ vẫn an toàn hơn. Ai biết được ngươi có lại ném nó đi lần nữa không.” Bạch Nguyệt chẳng buồn quay đầu, sải bước trở về hang đá của mình.
Bộ Ly lần này đứng yên không đuổi theo. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn hận không thể tát cho mình mấy cái. Đều là lỗi của hắn! Viên đá ấy sao mà xấu được? Là bảo vật, là tấm lòng của tỷ tỷ!
Là hắn ngu dốt, không biết trân quý, mới để lỡ một vật quý giá như thế.
Tự mình gây họa, đúng là đáng trách.
“Còn không mau đi theo?” Một lúc lâu không nghe tiếng bước chân sau lưng, Bạch Nguyệt quay đầu lại, mất kiên nhẫn gọi.
“Ta tới ngay!” Bộ Ly bừng tỉnh, ôm chặt bọc trái cây trong lòng, mỉm cười chạy về phía nàng.
Bạch Nguyệt biết chắc nữ chính sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm Bộ Ly.
Trước đó Thủy Lương Vũ từng đến một lần nhưng không gặp được người, chắc chắn sẽ quay lại. Nàng dặn Bát Bát luôn để ý, hễ nữ chính xuất hiện thì lập tức thông báo cho nàng biết.