Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 20: Làm nũng

Nàng lầm bầm: Là ngươi nợ ta, là ngươi phụ ta, ta không nên mềm lòng với ngươi, không nên chút nào.

Nói rồi, nàng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Trời mỗi lúc một khuya.

Bạch Nguyệt mơ hồ cảm thấy có gì đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến nàng sởn da gà, lập tức mở mắt.

Trước giường nàng là một cái bóng đang đứng bất động.

Nàng hoảng hốt bật dậy, định ra tay...

“Tỷ tỷ, là ta!”

Bạch Nguyệt thở phào, tức giận: “Nửa đêm nửa hôm ngươi làm cái gì thế hả? Không biết hù chết người à?”

Bộ Ly nhỏ giọng lặp lại lời nàng: “Không biết hù chết người à?” Nói xong còn gật gật đầu như ghi nhớ kỹ lắm.

Bạch Nguyệt giơ tay sờ trán hắn: “Đứa nhỏ này, chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Sao không chịu ngủ?”

Bộ Ly nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa: “Tỷ tỷ, ta lạnh quá…”

Bạch Nguyệt lập tức rút tay về, trong lòng thầm hối hận vì vừa rồi còn thấy áy náy. Hóa ra nửa đêm đến hù người chỉ vì muốn... chui vào chăn của nàng.

Hừ, thật quá đáng!

“Tỷ tỷ, thật sự rất lạnh mà…” Bộ Ly nhỏ giọng nói tiếp.

Bạch Nguyệt hít sâu một hơi. Nếu không phải vì hắn chưa khôi phục trí nhớ, nàng đã chẳng đối xử dịu dàng làm gì.

Nàng vén chăn ra, nhìn Bộ Ly vẫn còn sững người: “Không phải lạnh sao? Lên đây đi. Nhưng đừng hòng mơ ta đưa chăn cho ngươi.”

Bộ Ly lập tức cởi giày, còn cởϊ áσ ngoài.

“Dừng! Ngươi định làm gì vậy?” Bạch Nguyệt trừng mắt.

Bộ Ly chớp mắt ngơ ngác: “Tỷ tỷ, ngủ mà mặc áo ngoài thì khó chịu lắm…”

Nói cũng đúng… nhưng…

Bạch Nguyệt còn chưa nghĩ ra cách từ chối, hắn đã leo lên giường, rón rén ôm lấy eo nàng.

Cơ thể Bạch Nguyệt cứng đờ, cảnh cáo: “Ta nói trước, đừng có làm bậy!”

Bộ Ly rầu rĩ: “Tỷ tỷ, ta lạnh thật mà, người tỷ tỷ ấm lắm…”

Bạch Nguyệt: “…”

Sao lại cứ thấy có gì sai sai vậy?

“… Đừng cựa nữa, ngủ đi.” Nàng dặn.

Bộ Ly ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng hít thở đều đều. Một tiếng cười khẽ bất chợt vang lên, như có như không, chớp mắt liền biến mất.

Tay Bộ Ly siết chặt vòng eo nàng hơn.

Trong lòng nàng thật ấm, hắn chưa từng được cảm thấy như vậy bao giờ… hắn rất thích.

Mà hơn nữa… người tỷ tỷ thơm quá.

Hắn rúc đầu vào ngực nàng, nhắm mắt lại, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.



Sáng hôm sau.

Khi Bạch Nguyệt tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng Bộ Ly đâu.

Nàng kéo chăn, vừa định mở miệng gọi thì lại thôi.

Hắn đi đâu, có liên quan gì đến nàng? Biết đâu đã bị nữ chính đưa đi, khôi phục ký ức rồi?

Cũng tốt.

“Tỷ tỷ đang tìm ta sao?” Bộ Ly vừa nói vừa xách hai con cá đi vào.

Bạch Nguyệt nhướng mày, không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại: “Ngươi biết bắt cá từ bao giờ vậy?”

Bộ Ly đáp rất tự nhiên: “Ta thấy tỷ tỷ bắt rồi, nhìn một lần là biết.”

Bạch Nguyệt nghĩ ngợi một chút.

Đúng là lúc lên Thánh Băng Sơn, vì sợ người khác tranh mất phần, nàng từng đưa hắn theo đi bắt cá một lần. Không ngờ hắn chỉ nhìn một lần đã học được. Thần đồng à? Quả không hổ danh Chiến thần Thiên tộc.

“Tỷ tỷ, ta còn biết nấu cá nữa đấy, để ta làm cho tỷ tỷ ăn.” Gương mặt tuấn tú tinh xảo của Bộ Ly lộ vẻ lấy lòng, cười hớn hở.

Bạch Nguyệt không nhịn được bật cười.

Đứa nhỏ này, tám phần là sợ bị nàng đuổi đi, giờ bày ra dáng ngoan ngoãn lấy lòng đây mà.

Nàng nói: “Được thôi.”

Thấy nàng đồng ý, Bộ Ly như thở phào nhẹ nhõm – phản ứng y như nàng dự đoán.