Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 19: Tạm biệt

Nàng nhíu mày. Không lẽ thật sự vô dụng? Trong ký ức của nguyên chủ, Bộ Ly chưa từng ăn Tuyết Liên, chẳng lẽ đúng là không có tác dụng?

Chết tiệt.

Bao nhiêu ngày khổ cực vất vả, giờ lại nói cho nàng biết không có tác dụng gì hết? Đùa nàng à?

“Còn ngươi? Thật sự không cảm thấy gì sao?”

Viêm Kiêu đáp: “Có thể là thuốc chưa phát tác ngay nhưng ta thấy cơ thể đã khá hơn nhiều.”

“Thôi được rồi, vậy chúng ta xuống núi trước đi.” Bạch Nguyệt nói.

Xuống núi thì nhanh hơn lên nhiều.

Giờ đây trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ: Xuống núi. Nếu Tuyết Liên không khiến Bộ Ly khôi phục trí nhớ, vậy thì chỉ còn cách để nữ chính Thủy Lương Vũ dẫn hắn về mới có hiệu quả.

Còn tên Ma tôn kia, tám phần là đã khôi phục trí nhớ từ lâu. Hắn không muốn lộ thân phận, nàng cũng chẳng định vạch trần.

Viêm Kiêu đi phía sau Bộ Ly, nhìn dáng vẻ bước đi vững vàng của hắn, khoé mắt hắn hơi cong lên đầy ẩn ý.

Về tới nơi cất quần áo, Bạch Nguyệt cầm lấy áo của Bộ Ly ném cho hắn: “Thay vào đi.”

Nói xong, nàng cầm áo mình rồi đi vào chỗ khuất để thay. Sau khi thay đồ xong bước ra, rời khỏi Thánh Băng Sơn, linh lực của nàng cũng đã khôi phục. Nàng thử vận công rất suôn sẻ, không có gì bất thường.

“Ngươi đã có Tuyết Liên rồi, giờ có thể rời đi, đừng theo ta nữa.” Bạch Nguyệt lạnh nhạt nhìn Viêm Kiêu.

Viêm Kiêu hơi nhíu mày, lòng dâng lên một tia không nỡ: “Còn hắn thì sao?” Hắn chỉ về phía Bộ Ly.

Bạch Nguyệt bất đắc dĩ hỏi lại: “Ngươi thật sự vẫn chưa nhớ lại?”

Bộ Ly ngoan ngoãn lắc đầu: “Tỷ tỷ, ta vẫn chẳng nhớ được gì cả.”

Bạch Nguyệt đưa tay xoa trán xem ra thật sự phải đợi nữ chính đến tìm hắn thôi.

“Thôi được rồi, đã không nhớ thì tạm thời đi theo ta một thời gian vậy. Chúng ta đi.” Nàng chìa tay ra.

Bộ Ly nhìn bàn tay trắng nõn ấy, chớp chớp mắt, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng, cười ngọt ngào: “Ừm ừm, ta đi với tỷ.”

Viêm Kiêu hừ lạnh một tiếng: Không biết xấu hổ!

“Cáo biệt.” Bạch Nguyệt khẽ gật đầu chào Viêm Kiêu.

Bộ Ly ngẩng đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm, cảm giác vẫn như trước tay tỷ tỷ mềm mại, ấm áp vô cùng.

Hắn giơ ngón tay cái, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay nàng mịn màng cực kỳ.

Bạch Nguyệt thấy hơi lạ, nghiêng đầu nhìn hắn thì chỉ thấy được đỉnh đầu. Lạ thật, sao cứ thấy có gì đó... không đúng lắm.

Trên đường xuống núi, Bộ Ly có vẻ còn ngoan ngoãn hơn lúc trước.

Cúi đầu đi theo, nhưng khoé môi lại thấp thoáng ý cười. Giọng nói buồn bã pha chút sợ hãi: “Tỷ tỷ đừng đuổi ta đi nhé. Ta sẽ cố tìm lại ký ức.”

Sau câu nói đó, mọi nghi ngờ còn sót lại trong lòng Bạch Nguyệt đều tan biến. Nàng thở dài: “Ta không đuổi ngươi đi đâu. Không sao cả, ký ức có thể từ từ tìm lại. Nếu không tìm được… nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi như thế này.”

“Ừm ừm!” Bộ Ly bất chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy toàn là vui sướиɠ.

Bạch Nguyệt nhíu mày… hình như nàng vừa hứa một chuyện… không dễ rút lại chút nào rồi.

Bạch Nguyệt không vì mấy ngày nay Bộ Ly ngoan ngoãn mà sinh ra thương xót gì. Dù sao, những gì hắn nợ nguyên chủ thật sự quá nhiều, có dùng cả đời cũng không trả nổi.

“Nằm ngủ cho đàng hoàng, đừng được voi đòi tiên.” Bạch Nguyệt chỉ tay về phía chiếc giường đá nhỏ trống trơn cách mình không xa: “Giường của ngươi ở đó, nghe rõ chưa?”

Bộ Ly ngoan ngoãn gật đầu, không nói tiếng nào, lặng lẽ đi về phía giường đá nàng chỉ, đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn nàng, không còn vẻ tủi thân như mọi khi.

Chính vì thế, Bạch Nguyệt lại cảm thấy có chút áy náy.