Đêm dài vô tận, Cửu U Thần Cung đã chìm trong bóng đêm trọn một ngàn năm trăm năm.
Cả tòa Cửu U Thần Cung rộng lớn, vắng lặng không một bóng người, đèn Trường Minh không tiếng động mà cháy, muôn vàn vì sao lơ lửng trên trời, dường như chỉ cần với tay là có thể chạm tới.
Trong đêm tĩnh lặng như vậy, âm thanh lắc bình rượu vang lên đặc biệt chói tai. Cung Trì nằm trên chiếc tháp mềm ở Trích Tinh Đài, ngửa đầu uống từng ngụm rượu lớn, dưới tháp là vô số bình rượu rỗng vương vãi khắp nơi.
Hắn sinh ra cực kỳ đẹp, là kiểu nam nhân hiếm hoi có thể dùng chữ “đẹp” để hình dung, nhưng hắn quả thật xứng đáng với chữ ấy, nhất là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần mong manh.
Trên người Cung Trì khoác hờ một chiếc trường bào đen viền chỉ vàng, tóc dài xõa xuống, cả người toát lên vẻ uể oải, nhưng từng cử chỉ, động tác của hắn lại mang theo một sức hút chết người, như muốn đoạt hồn người khác.
Rõ ràng là một người đẹp tựa như tiên nhân, nhưng lúc này hắn lại buông thả bản thân. Khi thì bật khóc nức nở, lúc lại cười lớn điên cuồng, trong đôi mắt đen như mực loang ấy chất chứa bao nhiêu là nỗi si mê và u sầu.
Cung Trì lại ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, tầm nhìn đã dần trở nên mơ hồ không rõ, những vì sao lấp lánh kia tựa như những ánh sáng li ti trong mắt nàng năm nào, hắn muốn chạm vào, nhưng tất cả đều là hư vô.
Nàng đã không còn nữa.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt hắn.
“Sư phụ...” Hắn nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm một tiếng.
Động tác của người kia hơi khựng lại, nhưng cũng chính sự khựng lại đó đã khiến Cung Trì bừng tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ lập tức bị sát khí thay thế.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, hung hăng đẩy người trước mặt ra xa: “Cút ngay! Ai cho phép ngươi chạm vào bản quân!”
Thiên Chỉ ngã ngồi dưới đất, nhìn nam nhân trước mắt, nước mắt dâng lên trong mắt nàng ta, đã một ngàn năm trăm năm trôi qua, vậy mà hắn vẫn không quên được nữ nhân kia...
“Rốt cuộc ta có điểm nào không bằng Vạn Niệm Quy?” Thiên Chỉ nghẹn ngào hỏi, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống, nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của Cung Trì.
“Ngươi không xứng nhắc đến tên sư phụ, Trích Tinh Đài không phải là nơi ngươi có thể đến. Nếu còn có lần sau, ta sẽ chặt đứt chân ngươi, cút cho ta!”
Thiên Chỉ cười thê lương: “Hơn một ngàn năm qua, những việc ta làm vì ngươi còn chưa đủ nhiều hay sao? Vậy mà đến giờ, ngay cả tư cách đứng bên cạnh ngươi, ta cũng không có sao?”
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Cung Trì trở nên dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, hắn vung tay chộp về phía Thiên Chỉ, nàng ta như con rối đứt dây bị hút đến tay hắn.
Hai mắt Cung Trì đỏ ngầu như tu la khát máu, chỉ một tay là có thể siết chặt cái cổ trắng mảnh khảnh của Thiên Chỉ.
Nàng ta bị siết đến đỏ bừng cả gương mặt, gân xanh nổi lên khắp trán, nhưng Cung Trì vẫn không hề có ý định buông tay, ngược lại còn nhấc nàng ta lên khỏi mặt đất, bàn tay siết ngày càng chặt hơn.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Thiên Chỉ, hắn lại nở một nụ cười thỏa mãn như đang tận hưởng.
Không... không thể gϊếŧ nàng ta, nếu không sư phụ trở về sẽ không vui, nữ nhân này phải để sư phụ đích thân ra tay băm vằm từng nhát một!