Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Cung Trì dường như cũng khôi phục lại được chút lý trí, chậm rãi buông tay.
Thiên Chỉ còn chưa kịp thở lấy một hơi, đã bị hắn ném xuống đất như một món đồ chơi cũ bị hỏng.
“Ngươi nhớ kỹ cho ta, tất cả những thứ đó đều không phải do ta yêu cầu ngươi làm, lý do ngươi còn sống là vì bản quân đang chờ sư phụ về. Nàng sẽ tự tay lấy đi mạng của ngươi!”
Cung Trì đứng từ trên cao nhìn xuống, không chút che giấu sự ghê tởm và sát ý trong mắt.
Cảnh tượng này như một nhát dao đâm sâu vào tim Thiên Chỉ, đồng thời trong lòng nàng ta lại dâng lên một loại thỏa mãn kỳ lạ.
Đã nhiều năm như thế, vậy mà Cung Trì vẫn ôm hy vọng rằng Vạn Niệm Quy sẽ sống lại. Tiếc là nàng ta đã sớm âm thầm ra tay, khiến hồn phách của Vạn Niệm Quy vĩnh viễn không thể nào tụ lại!
Rồi sẽ có một ngày, Cung Trì cũng sẽ chấp nhận sự tồn tại của nàng ta, chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nàng ta!
Nghĩ đến đây, Thiên Chỉ liền đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp những bình rượu rỗng trên mặt đất.
Trong mắt Cung Trì thoáng hiện lên một tia khác lạ, nữ nhân này lần này vậy mà lại không dây dưa? Đồng thời, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người đi về hướng Tọa Vân điện.
May mà pháp khí tụ hồn trên bàn vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt, kết giới xung quanh cũng không có dấu hiệu bị động chạm.
Nhìn pháp khí tụ hồn trên bàn, vẻ mặt Cung Trì dần trở nên dịu dàng, hắn đưa tay vuốt nhẹ bề mặt nó, như đang vuốt ve khuôn mặt khiến hắn ngày đêm thương nhớ.
“Sư phụ, khi nào người mới trở về? Đồ nhi thật sự rất nhớ người...”
Hắn vừa nghĩ đến đó, vừa cầm bình rượu trên bàn lên uống một ngụm. Đó là rượu Liệt Diễm mà nàng thích nhất, nồng độ rất mạnh, uống vào giống như những món ăn nhân gian mà nàng thích, cay đến mức thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng.
Rượu mạnh vừa trôi xuống cổ họng, ý thức hắn lại dần trở nên mơ hồ, trong cơn mê man, có một bóng người mờ ảo tiến lại gần.
“A Trì?”
Là giọng của sư phụ. Trong đầu hắn không còn nghĩ được gì khác, Cung Trì vươn tay kéo bóng người ấy vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ thắm kia.
Chuyện gì thế này? Nghịch đồ này đang làm gì vậy!
Vạn Niệm Quy mở to mắt đầy kinh hãi, chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Không để nàng kịp nghĩ thêm, một bàn tay nóng rực đã bắt đầu lướt dọc khắp cơ thể nàng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện linh lực trong cơ thể trống rỗng, chỉ dựa vào sức mình thì hoàn toàn không thể chống lại tên nghịch đồ này.
“Nghịch...” Vừa định mở miệng quát lớn, thì một thứ ấm nóng liền bá đạo xâm chiếm khoang miệng nàng, mang theo mùi rượu nồng nặc, khiến đầu óc nàng choáng váng quay cuồng.