Không biết đã trôi qua bao lâu, Cung Trì ngồi bên mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường.
Vậy mà hắn lại cùng một con rối hoang đường suốt cả đêm!
Trong lòng hắn, sư phụ là người không ai có thể thay thế, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận một thế giới không có sự tồn tại của sư phụ.
Vì vậy, hắn đặt một con rối gỗ trong Tọa Vân điện mà sư phụ từng ở khi còn sống. Hắn không hề có chút tà niệm nào, chỉ là muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy bóng dáng nàng là đủ rồi.
Có lẽ vì linh khí trong Tọa Vân điện quá dồi dào, đã khiến cho con rối ấy có được một chút sinh khí. Mà đêm qua hắn lại uống rượu, trong lúc mất kiểm soát đã làm ra chuyện hoang đường như thế.
Không thể sai lại càng sai! Con rối này tuyệt đối không thể giữ lại!
Linh lực trong tay Cung Trì xuất hiện, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến gương mặt giống hệt sư phụ kia thì hắn làm thế nào cũng không ra tay nổi. Cuối cùng linh lực trong tay dần biến mất, cánh tay cũng vô lực mà buông xuống.
Thôi vậy, hôm nay là ngày diễn ra đại hội bảy thần, chuyện con rối này để sau hẵng xử lý, dù sao trong Tọa Vân điện có kết giới ngăn cản, một con rối cũng không thể tự ý đi ra ngoài được.
Cung Trì đứng dậy mặc y phục, mãi đến khi hắn rời khỏi điện, người trên giường mới bất chợt mở bừng mắt.
Vạn Niệm Quy bật dậy từ trên giường, cảm nhận được cơn đau lạ thường trên người, nàng khẽ hít một hơi lạnh.
Vạn Niệm Quy cúi đầu nhìn những vết bầm xanh xanh tím tím trên cơ thể, không nhịn được mà mắng một tiếng: “Cầm thú!”
Trước đây sao nàng lại không biết tiểu đồ đệ nàng yêu thương nhất, dính người như cún con kia, khi lên giường lại có thể dã man như rồng con như vậy?
Sau một lúc tức giận rồi nghi ngờ, nàng nhìn cách bài trí xung quanh thì đúng là Tọa Vân điện của nàng, nhưng không phải nàng đã chết rồi sao? Vì sao lại sống lại?
Lẽ nào... là người tốt thì không sống lâu, còn tai họa thì để lại ngàn năm sao?
Không sai, nàng – Vạn Niệm Quy chính là tai họa lớn nhất của thất giới. Là một trong bảy thần, tuy không đến mức tội ác tày trời, nhưng cũng khiến người nghe tên đã sợ mất mật.
Hôm nay đốt hậu viện của vị thần quân này, ngày mai đánh con nhà thần quân nọ là chuyện như cơm bữa.
Khổ nỗi pháp lực nàng quá mạnh, trong thất giới không ai có thể địch nổi, khiến cho những kẻ từng bị nàng ức hϊếp cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong bụng.
Nhưng có một câu nói rất đúng: Không phải không có quả báo, mà là thời điểm chưa tới.
Cuối cùng, nàng vẫn bị trừng phạt.
Bởi vì tội ác chồng chất quá nhiều, các thần quân của lục giới còn lại cuối cùng cũng có ngày phất cờ tạo phản, à không, gọi là thành lập "liên minh chính nghĩa", nhân lúc nàng say như chết, đồng loạt tấn công Cửu U Thần Cung.
Nàng lấy một địch mười, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được, vì vậy liền hương tiêu ngọc vẫn.
Thật ra nói “lấy một địch mười” cũng chỉ là nói nghe cho oai, chứ thực chất là vì lúc đó nàng say đến bất tỉnh, ngay cả thuật pháp cũng không thi triển nổi, nên mới để cho đám người kia được như ý.
Ừm... nói ra thì đúng là khá nhục.
Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là nàng, Vạn Niệm Quy đã quay trở lại!