“Cậu ơi cứu con… cậu ơi…”
“Không! Mấy người điên rồi sao? Mau buông Thần Thần ra! Thả thằng bé ra!”
Trong phòng thí nghiệm chật kín thiết bị, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ hòa lẫn với tiếng gào tuyệt vọng của người đàn ông vang lên đầy đau đớn. Trên hai bàn mổ song song, cách nhau khoảng hai mét, Vân Triệt, hai mươi tư tuổi và đứa cháu trai sáu tuổi Chu Tử Thần bị trói chặt. Dù giãy giụa đến rách da trầy thịt, cả hai vẫn không thể thoát khỏi dây trói cứng ngắc.
Những nhân viên phòng thí nghiệm mặc áo blouse trắng lạnh lùng đẩy thiết bị về phía Tử Thần.
“Cậu ơi… cậu ơi…”
Một người đàn ông tiêm vào tay Tử Thần một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc. Tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ lại rồi im bặt. Nhóm nghiên cứu bắt đầu cạo tóc Tử Thần, khử trùng dao mổ, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
Đồng tử Vân Triệt co rút lại, giọng anh khàn đặc vì gào thét:
“Không được động vào thằng bé! Mấy người điếc hết rồi à? Đám súc sinh khốn kiếp!”
Chúng thực sự định mổ xẻ Thần Thần — một đứa trẻ còn chưa lớn. Tay chân Vân Triệt giãy giụa đến bật máu, nhưng như thể anh chẳng còn cảm giác gì. Thằng bé là cháu ngoại của anh, là giọt máu cuối cùng còn sót lại của chị gái anh. Anh không thể trơ mắt nhìn người ta biến nó thành vật thí nghiệm.
Dù anh gào thét, vùng vẫy, đám người ra vào vẫn dửng dưng như câm điếc. Mọi thao tác chuẩn bị mổ vẫn diễn ra như không hề có ai phản kháng.
“Tiến sĩ Hàn.” Tiếng chào vang lên, toàn bộ nhân viên đồng loạt dừng tay, hướng mắt về phía cửa. Một người đàn ông đeo kính, nhìn chừng ba mươi tuổi, ôm theo một phụ nữ cao gầy, nhan sắc xinh đẹp bước vào.
“Tiếp tục đi.”
Hắn vẫy tay chào mọi người, rồi ôm cô gái đến trước mặt Vân Triệt.
Vừa trông thấy họ, ánh mắt Vân Triệt chợt co lại. Anh nghiến răng, từng chữ bật ra đầy căm hận:
“Là mày. Lúc tao không phòng bị, chính mày đã tiêm thuốc ức chế dị năng vào người tao, rồi đưa tao và Thần Thần đến đây đúng không?”
Dù hỏi, nhưng trong lòng Vân Triệt đã rõ. Người đàn ông đó là Hàn Minh Triết — phó giáo sư sinh vật học, từng là đồng nghiệp cũ của anh trước tận thế. Khi ấy, vì vừa học vừa làm, anh thường xuyên hỗ trợ các giáo sư trong phòng thí nghiệm, và nhờ đó mà quen biết hắn.
Sau khi tận thế xảy ra, Hàn Minh Triết là một trong những người đầu tiên thức tỉnh dị năng — loại hiếm thuộc hệ không gian. Cả hai cùng nhau chạy thoát khỏi trường học, nương tựa vào nhau để sống sót. Họ từng chia sẻ mọi điều, từng yêu nhau, từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến hết tận thế.
Từ trước tới nay, Vân Triệt luôn cho rằng mình may mắn. Dù mất hết người thân, anh vẫn còn có Hàn Minh Triết ở bên. Nhưng hôm nay, anh mới hiểu ra — tất cả chỉ là dối trá.
Anh lẽ ra phải nhận ra từ sớm. Bốn năm bên nhau, Hàn Minh Triết chưa từng chạm vào anh. Những lần hôn nhau cũng đều là anh chủ động. Mỗi khi anh muốn thân mật hơn, hắn lại tìm đủ lý do để né tránh. Ngày đó, anh ngây thơ tin vào những lời biện minh ấy. Nhưng giờ đây, anh hiểu… hắn chưa từng muốn thật sự ở bên anh. Vì thứ hắn muốn… chưa bao giờ là anh.
Khoảnh khắc này, Vân Triệt chợt thấy mình may mắn vì chưa từng dâng hiến cho người đàn ông đó. Nếu có, có lẽ anh đã khinh bỉ chính mình mà chết từ lâu rồi.
“Đúng. Nhưng người đưa cậu đến đây không phải tôi.” Hàn Minh Triết lạnh nhạt nói:
“Vân Triệt, sai lầm của cậu là quá mạnh. Đừng trách tôi, tôi chỉ đang theo đuổi thứ mình muốn.”
Ánh mắt từng dịu dàng giờ đã không còn chút ấm áp. Sau tận thế, không còn pháp luật, cũng chẳng còn lương tâm. Người ta có thể bán cả con ruột, thí nghiệm trên trẻ em. So với thế giới này, việc hắn phản bội một người không yêu chẳng là gì cả.
“Dựa vào hắn mà cũng bắt được cậu, người đến cả quân đội cũng muốn tranh giành sao?” Giọng nói sắc lẻm vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nở nụ cười lạnh lẽo:
“Nói cho cậu biết, chính anh tôi đã phái người phối hợp với hắn. Với Chu gia, cậu và thằng nhóc kia chỉ là vết nhơ cần phải loại bỏ.”
Khuôn mặt kiều diễm của cô ta trở nên méo mó vì thù hận. Cô ta hận chị gái anh, hận đứa con mà chị ta để lại, hận cả nhà họ Vân.
“Là anh rể tôi đó sao?” Vân Triệt bật cười lạnh:
“Xem ra kiếp này tôi cũng không sống uổng. Được chính miệng Chu tướng quân ra lệnh lấy mạng mình, cũng vinh dự đấy.”
Nằm trên bàn mổ, Vân Triệt nhếch môi giễu cợt. Người đàn ông mà chị gái anh từng không tiếc cả danh tiếng để lấy làm chồng, giờ chính là kẻ ra tay gϊếŧ con trai mình. Người thân, người yêu, tất cả cùng nhau phản bội — chỉ để lấy mạng anh.