Mạt Thế: Quân Thiếu Sủng Bảo Bối Trong Tay Tận Trời

Quyển 1 - Chương 2

“Hộc!”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, ký túc xá Đại học Hoa Hạ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Vân Triệt bật người ngồi dậy trên chiếc giường tầng, áo ngủ mỏng dính đầy mồ hôi, ngực phập phồng kịch liệt như vừa từ cõi chết giành lại được hơi thở. Cả người anh run rẩy, hít từng ngụm không khí, tham lam như thể kẻ suýt chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước:

“Đây là…?”

Ký túc xá trường học?

Mất một lúc lâu, nhịp tim dần ổn định lại, Vân Triệt mới có thể nhìn rõ xung quanh. Không phải phòng thí nghiệm lạnh lẽo của viện nghiên cứu, cũng chẳng phải khung cảnh hoang tàn, chết chóc của tận thế. Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, anh thấy rõ bức tường xám trắng quen thuộc, sàn nhà vương vãi giày dép bừa bãi — tất cả đều là cảnh tượng từng quá đỗi thân quen. Đây chính là ký túc xá nơi anh ở trước khi mạt thế nổ ra.

Điện thoại!

Trong đầu chợt lóe lên hai chữ ấy, Vân Triệt lập tức với tay tìm chiếc điện thoại vẫn thường để dưới gối. Mở màn hình, ngày tháng hiện lên rõ ràng: 15 tháng 2, năm 20XX.

Còn nửa tháng nữa… tận thế sẽ bắt đầu.

Nói cách khác, bằng một cách nào đó, anh đã quay trở về trước ngày mạt thế khởi nguồn.

“Ha…”

Ngồi ngây người trên giường một lúc lâu, đến khi ý thức dần quay trở lại, Vân Triệt bỗng buông mình ngã xuống, một tay che mắt, bật ra tiếng cười nghẹn ngào. Bốn năm lăn lộn giữa thế giới đầy rẫy tang thi, nếm đủ nhân tình ấm lạnh, vì tìm chị gái và em trai mà không ngừng bôn ba khắp các căn cứ sống sót. Tận mắt chứng kiến đứa em song sinh biến thành tang thi, chính tai nghe tin chị gái đã chết từ miệng đứa cháu ngoại nhỏ bé, cuối cùng lại bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, bỏ mạng thảm khốc trong viện nghiên cứu.

Vậy mà giờ đây… anh lại thực sự quay về bốn năm trước.

Là ông trời thương xót, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu? Hay chỉ là muốn đày đọa anh thêm một lần nữa, bắt anh nếm trải lại tất cả những thống khổ ấy?

Bàn tay đang che mắt dần buông xuống, trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Vân Triệt sáng lên lạnh lùng. Dù là ý trời, hay ác ý, nếu đã cho anh trở về, vậy thì cuộc đời này… sẽ không còn ai có thể quyết định số phận anh thay anh nữa.

Siết chặt nắm tay, Vân Triệt lặng lẽ thề với chính mình:

“Lần này, cho dù phải phụ cả thiên hạ, cũng tuyệt đối không để thiên hạ phụ ta.”

Dưới tâm trạng rối bời như vậy, anh không thể nào ngủ lại được. Vân Triệt đứng dậy, vội vã vào nhà tắm xối nước lạnh, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cảm giác mơ hồ lúc vừa tỉnh dậy cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, đầu óc anh lúc này tỉnh táo đến lạ thường.

Khoanh tay đứng trước cửa sổ rộng mở, ánh mắt Vân Triệt lặng lẽ nhìn ra khuôn viên trường chìm trong màn đêm, trong đầu đã bắt đầu tính toán những việc cần làm.

Trở lại trước mạt thế… nghĩa là anh còn cơ hội chuẩn bị.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến là chị gái và em trai. Anh nhất định phải bảo vệ họ an toàn. Nhưng anh không thể nói ra sự thật về tận thế, nếu không, họ sẽ hoảng loạn, thậm chí có thể dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn. Anh chỉ có thể tìm cách giữ chân họ ở lại ký túc xá, hoặc để họ đến chỗ anh trước khi biến cố xảy ra. Dù sao cũng phải đợi đến sát ngày tận thế mới có thể hành động.

Việc tiếp theo là chuẩn bị vật tư. Trước tận thế, muốn tích trữ hàng hóa chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Nhưng ba chị em anh mồ côi cha mẹ từ sớm, sống nhờ vào chút tiền tích góp mà bố mẹ để lại. Chị gái phải sớm bỏ học đi làm thuê để nuôi anh và cậu em song sinh Vân Sanh. Bốn năm trước, tuy chị gả vào một gia đình giàu có, nhưng nhà đó xưa nay khinh thường ba chị em họ. Chị vất vả lắm mới lo nổi học phí cho anh và Vân Sanh, sinh hoạt phí hằng ngày chủ yếu vẫn do hai anh em tự làm thêm kiếm được. Trong tài khoản của Vân Triệt lúc này, chắc chắn không có đến một vạn tệ.

Nhưng nhờ có mạng internet, chuyện vay tiền lại dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, với thân phận sinh viên, anh nhanh chóng xoay được gần hai mươi vạn từ các nền tảng cho vay online. Dù sao chỉ còn nửa tháng nữa là tận thế, mấy khoản nợ này cũng chẳng cần lo trả.

Hai mươi vạn đủ để anh chuẩn bị đợt vật tư đầu tiên. Còn về sau, cứ chờ tận thế bắt đầu rồi sẽ tiếp tục gom góp. Vấn đề trước mắt là chỗ cất giữ. Kiếp trước, anh có dị năng song hệ — lôi điện và không gian — nên chuyện tích trữ vật tư không thành vấn đề. Nhưng lần này, lôi hệ dị năng vẫn còn, còn dị năng không gian… anh thử rồi nhưng không cảm nhận được. Có lẽ vì trọng sinh mà mất đi, cũng có thể phải đợi đến khi mạt thế bùng nổ dị năng mới có thể thức tỉnh lại lần nữa. Thế nên hiện tại, anh chỉ có thể tìm một kho hàng bí mật để chứa đồ.

Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất anh không quên: trả thù.

Vân Triệt không phải thánh nhân. Đời trước, ai thiếu anh, kiếp này anh sẽ lấy lại từng chút một — gấp bội.

Kẻ đầu tiên anh nhắm đến chính là Hàn Minh Triết — tên phản bội từng dạy ở trường anh.

Theo những gì anh biết, gia cảnh của Hàn Minh Triết chẳng có gì khá giả, cũng không có thế lực chống lưng. Nhưng chưa đến ba mươi tuổi, hắn đã ngồi vững trên ghế phó giáo sư của Đại học Hoa Hạ — một vị trí mà người ta vẫn nói phải có bối cảnh mới ngồi được. Trước kia, anh từng ngây thơ tin rằng đó là nhờ thực lực. Nhưng giờ nhìn lại, khắp nơi đều lộ ra sơ hở.

Không có thực lực, thì phải dựa vào quan hệ. Hắn có thể leo lên, chắc chắn là bám được vào ai đó…

Vân Triệt trầm ngâm, tay chống cằm suy nghĩ. May mắn là trước kia thường xuyên quét dọn văn phòng giáo sư, anh khá rõ những gương mặt có vai vế trong trường. Lần này, anh nhanh chóng nhắm trúng một cái tên: Dương Bích Cầm — hiệu trưởng Đại học Hoa Hạ.

Nghe thì đẹp, nhưng ngoài bốn mươi, đã ly dị, tính tình lại nham hiểm, nổi tiếng là “lang sói đội lốt người”.

Hàn Minh Triết không có tiền, cũng chẳng có thế lực, thứ duy nhất hắn có thể đem ra trao đổi… chính là thân thể của mình. Nghĩ đến việc tên đó từng diễn kịch giỏi đến mức lừa được anh bốn năm trời, việc hắn lên giường với hiệu trưởng cũng chẳng có gì là lạ.

Nếu vậy, trước khi tận thế bắt đầu, cứ để hắn nếm thử một chút vị đắng đầu tiên mà anh dành tặng cho.

Giữa màn đêm, khuôn mặt thon gầy của Vân Triệt khẽ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, quỷ dị. Trở về từ tận thế, kẻ mang theo oán khí nặng nề như anh, làm sao có thể sống yên lặng mà bỏ qua tất cả?