Sáng sớm hôm sau, Vân Triệt lên mạng tìm vài địa điểm cho thuê kho bãi, sau đó trực tiếp đi xem. Cuối cùng anh thuê liền hai chỗ — một kho hàng bình thường, dễ ra vào, dùng để nhận hàng mua sắm online; còn một kho khác thì cực kỳ kín đáo, anh định dành riêng để cất giữ vật tư cho tận thế. Cả hai chỗ, anh chỉ thuê trong vòng một tháng.
Sau đó, Vân Triệt bỏ thêm mấy ngàn tệ thuê một chiếc xe tải nhỏ, lái thẳng đến khu chợ sỉ và các siêu thị lớn. Anh dốc sức mua sắm đủ mọi thứ cần thiết — từ lương thực, gia vị, nhu yếu phẩm, đến cả những đồ dùng cho trẻ nhỏ như sữa bột, tã lót, phòng khi phải chăm sóc cho Thần Thần sau này. Một ngày chạy ngược chạy xuôi, dù thể lực đã được dị năng cường hóa, Vân Triệt cũng mệt đến rã rời. Về đến ký túc xá, anh chẳng buồn nói năng, ngã vật xuống giường.
“Ê, lão nhị, cậu làm gì mà từ sáng tới giờ chẳng thấy bóng dáng đâu vậy?” Giang Nguyên, bạn cùng phòng, thả phịch người ngồi xuống mép giường anh, mấy người khác trong phòng cũng tò mò xúm lại.
Vân Triệt vốn định giả vờ ngủ, nhưng cuối cùng vẫn đành phải mở mắt ra, giọng uể oải:
“Còn làm gì nữa, đi kiếm việc làm thêm chứ gì. Tránh ra chút, để tôi ngủ bù cái đã, chạy cả ngày mệt muốn chết đây này.”
Ngoài Giang Nguyên là người duy nhất thân với anh, những bạn cùng phòng khác kỳ thực cũng chẳng quá thân thiết. Trước đây, Vân Triệt bận bịu vừa học vừa làm, lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền đỡ đần chị gái, đâu có tâm trí mà giao lưu kết bạn.
“Việc làm thêm nữa hả? Cậu nhận mấy chỗ rồi đấy? Này, lão nhị, không phải tôi nhiều lời, nhưng đại học là quãng thời gian đẹp nhất đời người đấy, kiếm tiền thì cũng phải biết hưởng thụ chút chứ. Ví dụ như… để ý mấy cô gái xinh đẹp khoa bên chẳng hạn…”
“Nhìn mấy cô ấy có giúp tôi no bụng được không?” Vân Triệt không thèm để cậu ta nói hết câu, lập tức ngồi bật dậy, nở nụ cười nhạt, nửa như trêu chọc. Giang Nguyên sượng mặt, bực bội gắt:
“Thì đúng là không no được thật, nhưng mà… ngắm tí cho đời thêm tươi, được không hả?”
“Dù có đẹp cỡ nào thì cũng chẳng thay đổi được thực tế.”
Giang Nguyên nghẹn họng, cảm thấy mình hoàn toàn bị chặn họng, chẳng thể nói lại. Mấy người khác trong phòng bật cười khúc khích, không ngờ Vân Triệt lại độc miệng đến vậy.
“Thua rồi, chịu thua cậu luôn. Không thể sống bớt thực dụng chút hả? Ngắm gái cho đỡ buồn thôi cũng không chịu.”
“Chịu thôi, tôi vốn là đứa thực tế như thế đấy.”
Vân Triệt nhún vai, hai tay gối sau đầu, tựa lưng vào vách tường, bình thản đáp. Trong đầu anh thì nghĩ thầm: đợi đến khi tận thế bùng nổ, số lượng phụ nữ sẽ giảm nhanh đến mức khủng khϊếp, nhất là những cô nàng thích diện váy ngắn, mang giày cao gót — chạy không nổi tang thi thì sống sao nổi?
Tới khi mạt thế bùng nổ, sống sót mới là điều đáng giá nhất. Đến lúc ấy,, ai giữ được cái mạng thì người ấy là đẹp nhất, chẳng còn ai bận tâm xem mặt mũi ra sao. Tận thế không có ánh mặt trời, chẳng ai dám chắc mai còn sống để mà tính chuyện yêu đương, sống sót mới là thứ quan trọng nhất. Còn với phụ nữ… thật sự anh chẳng có hứng thú.
“Thôi, từ giờ không thèm nói chuyện với cậu nữa, nói mãi mà cậu cứ làm người ta tức nghẹn thế này.” Giang Nguyên hậm hực đứng dậy, cả phòng lại cười ầm lên. Ồn ào quá, đến mức bị quản lý ký túc nhắc nhở phải tắt đèn ngủ. Vân Triệt cũng chẳng buồn cãi, mệt lả cả người, cuối cùng được yên tĩnh mà ngủ.
Nhưng khi ý thức dần dần trôi vào giấc ngủ, Vân Triệt phát hiện bản thân không hề mơ, mà dường như… đã tiến vào một nơi rất lạ.
Không gian trước mắt xám xịt, mịt mù sương phủ, tầm mắt chẳng thấy rõ gì nhưng khắp nơi vẫn sáng như ban ngày. Dưới chân anh là mặt đất đen mềm, tơi xốp, nhưng lạ thay, không có lấy một ngọn cỏ. Xa xa, một ngọn núi sừng sững vươn lên trời cao, phần lớn thân núi bị mây mù che lấp. Dưới chân núi có một dòng suối nhỏ, nước trong vắt, róc rách chảy, đọng lại thành một cái hồ nhỏ rộng chừng hai, ba mét.
Cả không gian ước chừng chỉ lớn cỡ hai sân bóng đá, bốn phía bị sương mù dày đặc bao phủ. Mỗi lần Vân Triệt định thử nhìn xuyên qua màn sương ấy, lập tức cảm giác như có hàng vạn cây kim đâm vào tim, đau đến thấu xương.
“Rống… chủ nhân…”