Bất ngờ, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ lao thẳng về phía anh:
“Má nó!”
“Ầm!”
Dù phản xạ nhanh, Vân Triệt cũng không kịp tránh. Cả người anh bị vật kia đè úp xuống đất. May mà nền đất mềm xốp nên không quá đau, nhưng…
“Mày liếʍ đủ chưa vậy?”
Một cái lưỡi to trơn trượt đang ra sức liếʍ khắp nửa khuôn mặt anh, khiến Vân Triệt tức đến nghiến răng. Anh định vùng dậy thì phát hiện tay chân mình đã bị sinh vật đó ấn chặt xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
“Chưa đâu, chưa đủ! Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy!” Tiếng nói vang lên từ sinh vật đang đè lên người anh.
Cái đầu to vùi vào cổ Vân Triệt, dụi qua dụi lại như đang… làm nũng?
Vân Triệt nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két:
“Buông tao ra trước đã!”
Mẹ kiếp, đời này anh còn chưa từng bị ai đè ra như thế, vậy mà hôm nay lại để một con quái vật làm trò này với mình:
“Không chịu, không chịu đâu! Thả cậu ra rồi cậu lại bỏ đi mất, tôi đợi cậu bao nhiêu năm rồi, không thể thả được!”
Cái giọng mè nheo ấy cứ vang lên không dứt, càng khiến Vân Triệt nổi cáu. Điện năng bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay anh.
“Ầm!”
“Auuu…!”
Bóp chặt lấy chân trước của con vật, Vân Triệt bùng nổ lôi điện, dồn toàn bộ sức lực ném thẳng nó ra xa. Vội vàng lau mặt, anh chưa kịp đứng dậy thì con vật ấy đã lồm cồm bò dậy, phấn khởi chạy lại phía anh, còn reo lên:
“Ngao ngao ngao! Vừa rồi đã quá đã rồi! Chủ nhân ơi, làm lại lần nữa đi, được không?”
Khóe miệng Vân Triệt giật liên hồi. Thật đấy à? Một con súc sinh mà cũng có máu M? Nãy giờ anh đã dồn đến tám phần dị năng, thế mà không đánh chết nổi nó, đúng là da dày thịt béo thật sự… Đây là cái quái gì vậy trời? Không lẽ là “quà tặng” mà ông trời ném cho anh sau khi trọng sinh?
“Chủ nhân ơi…”
“Dừng!”
Khi con vật định nhào lên lần nữa, Vân Triệt vội giơ tay ngăn lại. Sinh vật kia nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp vô tội. Bất đắc dĩ thở dài, Vân Triệt vươn tay xoa đầu nó, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Được rồi, tôi không bỏ đi đâu cả. Nhưng trước hết, trả lời cho tôi vài câu hỏi đã.”
Dù có muốn rời khỏi nơi này thì anh cũng chẳng biết phải đi bằng cách nào. Khắp nơi ở đây đều quỷ dị khó lường, chưa rõ ràng mọi chuyện thì anh cũng không dám hành động bừa. Trước mắt vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình đã.
“Thật không?”
Sinh vật to lớn nghe anh nói vậy thì lập tức co chân ngồi thụp xuống, nằm rạp trên mặt đất, cái đầu lớn dụi dụi vào tay anh, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Vân Triệt cũng bớt căng thẳng đi đôi chút. Anh hỏi tiếp, giọng trầm ổn:
“Nói đi, đây rốt cuộc là nơi nào? Đất đai thì màu mỡ mà lại không có nổi một ngọn cỏ, xung quanh thì sương mù dày đặc bao phủ, là chuyện gì vậy?”
Còn cái việc một sinh vật thế này có thể mở miệng nói tiếng người, anh cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Con vật nghe vậy thì gãi gãi đầu bằng móng vuốt, trông có vẻ đang cố nghĩ cách diễn đạt cho dễ hiểu. Một lúc sau, nó mới từ từ cất tiếng:
“Ừm… nếu dùng cách nói của các người, thì nơi này gọi là dị độ không gian. Nhưng không phải là không gian song song nằm trong Trái Đất, mà là một không gian song song tồn tại cùng Trái Đất. Khi Trái Đất hình thành, nơi này cũng đã có rồi.”
Nó nói đến đây thì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Vân Triệt, giọng nói đầy phấn khích:
“Người là người đầu tiên xuất hiện ở nơi này, cũng chính là chủ nhân của ta. Vì vậy, chủ nhân chắc cũng hiểu rồi, ta đã ở đây đợi người… rất, rất nhiều năm.”
Chưa kịp để Vân Triệt phản ứng lại, con vật kia lại thò đầu ra, thè lưỡi muốn liếʍ mặt anh lần nữa. May mà Vân Triệt phản xạ nhanh, né sang một bên, tiện tay vỗ nhẹ lên đầu nó để ngăn lại, giọng bất đắc dĩ:
“Đừng có giả vờ đáng yêu nữa. Nếu đây thực sự là không gian song song với Trái Đất, sao lại nhỏ thế này?”
Theo lý thuyết, cho dù không bằng diện tích của Trái Đất, thì ít ra cũng phải lớn ngang tầm một quốc gia. Thế nhưng, nhìn quanh đây, rõ ràng nơi này quá đỗi nhỏ bé…