Mạt Thế: Quân Thiếu Sủng Bảo Bối Trong Tay Tận Trời

Quyển 1 - Chương 4

“Dĩ nhiên là nhỏ rồi, vì ngươi vừa mới đến thôi. Về sau khi nơi này được ngươi dần dần khai mở, sương mù bao quanh sẽ tự tan đi. Ta nói cho ngươi biết, sau lớp sương đó là một không gian rất lớn, có sông, có biển, có ao hồ, có đủ loại sinh vật. Nhưng muốn mở ra hết thì e là hơi khó đấy… bởi vì bây giờ ngươi còn yếu lắm.”

Bị một con sinh vật không rõ lai lịch chê thẳng vào mặt, Vân Triệt cũng chỉ đành câm nín. Ai bảo hiện tại anh thực sự yếu thật — ít nhất nếu so với kiếp trước thì hiện giờ đúng là kém xa. Đời trước, dị năng lôi hệ của anh đã đạt cấp sáu, còn bây giờ chỉ mới cấp hai.

“Vậy rốt cuộc… ngươi là cái giống gì?”

Không muốn tiếp tục bị nó coi thường, Vân Triệt đổi thẳng chủ đề, chăm chú quan sát sinh vật trước mặt. Toàn thân nó phủ lông đen nhánh bóng mượt, vóc dáng vừa giống sư tử lại có nét như chó ngao Tây Tạng, nhưng lớn hơn nhiều. Nằm rạp xuống đất thôi cũng đã như một ngọn đồi nhỏ. Phải thừa nhận, dù vóc dáng đồ sộ, hình thể nó lại rất cân đối, lớp lông vừa dài vừa bóng, không tì vết.

“Giống gì mà giống gì! Đúng là không có mắt nhìn! Ta là thần thú hộ không gian, biết chưa hả!”

Nói rồi, con vật dựng hết lông, đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ, cả người như sắp tạc mao. Lông đen lả tả rớt xuống theo từng cú lắc người, thần cách không thể bị vũ nhục, dù là chủ nhân cũng không được phép coi thường nó.

“Ờm… vậy xin hỏi ngươi là thuộc dòng thần thú nào?”

Trán Vân Triệt giật giật, cố nén cơn muốn lườm nguýt. Anh thực sự không biết thế giới này có thật sự tồn tại thần thú hay không, nhưng nếu tất cả thần thú đều như con này… thì Thần giới chắc đã sớm loạn từ lâu.

“Ta… quên rồi.”

Vừa gào xong, con vật đã lập tức cụp tai, cúi đầu ấm ức, oán giận nói:

“Tất cả là tại ngươi đấy, chủ nhân! Ngươi đến muộn quá, làm ta quên sạch bao nhiêu chuyện. Vậy giờ ngươi tính sao, định bồi thường cho ta kiểu gì?”

Vân Triệt nhìn nó chằm chằm, trong lòng cạn lời. Một con vật thôi mà bày ra đủ thứ kịch bản y như thật. Vừa tức vừa buồn cười, anh lôi trong túi ra thanh socola năng lượng, thứ vốn định để dành ăn tối, rồi xé bao bọc, ném cho nó:

“Cầm lấy, coi như nhận lỗi.”

“Ngao ngao…”

“Rắc… rắc… Ưm! Ngon quá trời! Chủ nhân ơi, còn nữa không? Cho ta thêm đi!”

Vừa ăn xong, con vật lập tức từ trạng thái bùng nổ giận dữ chuyển sang nịnh nọt, hai mắt long lanh, dán chặt vào túi áo khoác của Vân Triệt, chính xác là nhìn chằm chằm đám lương thực bên trong.

Tham ăn đúng là bản tính không giấu nổi!

Vân Triệt bất đắc dĩ lôi túi ra cho nó xem:

“Hết rồi. Đó là phần cơm tối của ta, bị ngươi ăn sạch rồi đấy.”

“Ô ô ô…”

Nghe vậy, con vật lập tức rạp xuống đất, bày ra dáng vẻ đáng thương, rêи ɾỉ nức nở như sắp khóc. Vân Triệt thở dài, bước lại vỗ nhẹ lên đầu nó:

“Được rồi, thôi đừng bày ra bộ mặt tội nghiệp nữa. Ngươi thích ăn thứ này thì sau này ta chuẩn bị thêm. Mà… ở đây có thể cất trữ đồ đạc được không?”

Dù sao anh cũng đang lo không biết nên cất vật tư vào đâu.

“Có thể. Nhưng bây giờ tạm thời chưa chứa được vật sống, chỉ có mình ngươi vào đây được thôi.”

Con vật lầm bầm trả lời, giọng uể oải thấy rõ vì chẳng được ăn thêm gì.

“Ừm…”

Vân Triệt trầm ngâm, ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất lên, bóp chặt thử cảm giác. Lớp đất mềm tơi, ẩm mượt, rõ ràng là loại đất cực kỳ màu mỡ. Sinh ra ở vùng nửa quê nửa phố, lớn lên giữa cánh đồng, anh vừa nhìn qua đã biết đây tuyệt đối không phải đất thường.

“Lúc nãy ngươi hình như chưa trả lời ta… Sao đất tốt thế này mà không mọc nổi một cọng cỏ?”

Tận thế khiến đất đai và nước sạch trở thành tài nguyên khan hiếm. Nếu ở đây có thể trồng trọt, ít nhất anh cũng khỏi lo rau củ về sau.

“Hạt giống còn chưa gieo, lấy gì mà mọc?”

Con vật liếc anh một cái đầy khinh bỉ, thái độ như thể đang nghi ngờ IQ của chủ nhân nhà nó có vấn đề. Vân Triệt chớp chớp mắt vô tội, phủi bùn đất trên tay, coi như không thấy ánh mắt khinh thường đó. Làm người, đôi lúc cũng phải biết nhắm một mắt, mở một mắt, không thì lại bị đám súc sinh dắt mũi cho xem.

“À này, ta đặt cho ngươi cái tên nhé. Nghe giọng thì chắc ngươi là đực phải không?” Vân Triệt vừa đi vừa hỏi, thái độ rất tự nhiên.

Có thể bước vào nơi này, đã đủ chứng minh anh đúng là chủ nhân trong miệng nó. Với bốn năm sống trong tận thế, anh đã quá quen với những chuyện ly kỳ. Chết rồi sống lại, chuyện như thế mà còn gặp được, trên đời này chẳng còn gì khiến anh ngạc nhiên nữa.

“Gì mà đực cái! Ta là thần thú! Thần thú thì phải tôn trọng thần quyền chứ!” Lại bị chạm tự ái, con vật lập tức vênh mặt lên phản đối.

Nhưng Vân Triệt chẳng thèm quan tâm, khoanh tay suy nghĩ rồi phán luôn:

“Ngươi đen thui từ đầu tới chân, gọi là Hắc Vũ đi. Không ý kiến tức là đồng ý rồi đấy.”

“Ê ê ê! Không được tự ý quyết định như thế! Tôn trọng thần quyền của ta có được không!”

Con vật gào lên phản đối, nhưng Vân Triệt đã thản nhiên đổi đề tài:

“Rồi, Hắc Vũ, nói ta nghe, vì sao ta lại trở thành chủ nhân của nơi này?”

Còn chưa kịp trả lời, con vật kia đã tức đến độ lao thẳng vào, ngoạm một phát vào mông anh.

“Mẹ nó! Buông ra! Ngươi cắn cái gì đấy, thả ta ra mau, đồ điên!”

Vân Triệt lảo đảo tránh né, cố đẩy cái đầu to đùng đang dính chặt vào người mình ra. Trong lòng không khỏi thở dài: Nhà người ta nuôi thú cưng thì được mèo ngoan, chó khôn. Còn anh… vớ ngay phải một con thần thú chuyên gia bày trò hại chủ thế này, đúng là số trời trêu ngươi!