“Hô hô… Mẹ kiếp, đến cả quần cũng bị cắn rách rồi, đúng là đồ chó đáng ghét!”
Một người một thú giằng co vật lộn trên mặt đất giữa ban ngày. Mãi cho đến khi Vân Triệt thở hồng hộc, hết lời hứa hẹn sau này sẽ cung cấp năng lượng ăn no nê, Hắc Vũ mới chịu buông miệng ra. Vân Triệt vội vã tụt quần kiểm tra, phía sau mông nổi bật mấy vết cắn to bằng đầu ngón cái.
Vân Triệt nghiến răng nói: “Ai bảo ngươi dám bắt nạt ta trước?”
Hắc Vũ hất đầu đầy kiêu ngạo, thong thả nói: “Không gian dị độ không phải ai cũng có thể sở hữu, chỉ có những người có cơ duyên lớn, từng trải qua sống chết mới có thể kích hoạt. Trên người ngươi chắc chắn đã trải qua những chuyện mà người thường chưa từng gặp.”
“Chẳng lẽ… là do mình đã trọng sinh?” Vân Triệt khẽ nghĩ.
Nghe đến đây, anh quay đầu nhìn Hắc Vũ, lời giải thích này cũng khá hợp lý, có thể lý giải vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn trở thành chủ nhân duy nhất tại đây.
“Khi ta muốn ra ngoài thì phải làm thế nào?”
Chắc là cũng giống như không gian dị năng, dùng tinh thần lực điều khiển?
Hắc Vũ đáp: “Nghĩ đi ra thì có thể ra, nghĩ muốn vào là vào. Nhưng chủ nhân, trước khi đi ra ngoài, ngươi nên vào Bích Đàm tắm rửa sạch sẽ, hiện giờ thân thể ngươi còn quá yếu.”
Vừa nói dứt lời, Hắc Vũ đã dẫn anh đến hồ nước được hình thành từ dòng suối tụ lại. Vân Triệt không hỏi thêm gì, đứng trước hồ nước cởi sạch quần áo, từ từ bước vào suối, ngồi xuống rồi vốc nước mát lạnh lên uống một ngụm thật lớn.
“Ư…”
Vừa nuốt vào, cơn đau dữ dội đến khó tả lập tức quét qua toàn thân. Xương cốt như bị nghiền nát, da thịt nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng. Trong cơn choáng váng, anh lờ mờ thấy Hắc Vũ đang ung dung nằm cạnh hồ nước. Một ý nghĩ vụt qua đầu, Vân Triệt nghiến răng chịu đựng nỗi đau như từng tấc xương thịt bị nung chảy.
Hắc Vũ gật đầu tán thưởng: “Ý chí thật kiên cường, quả nhiên xứng đáng làm chủ nhân của ta.”
Nó nằm bên hồ, thu hết mọi cảnh tượng vào mắt. Sau này anh sẽ hiểu, càng đau đớn bây giờ, về sau sẽ càng mạnh mẽ.
Mấy giờ liền trôi qua, hồ nước bị máu nhuộm đỏ dần dần trở nên trong vắt trở lại, cơn đau cũng từ từ dịu bớt. Dù đã hôn mê, Vân Triệt vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, xương cốt, cơ bắp và làn da của anh đang được tái tạo. Tạp chất trong cơ thể cũng theo dòng máu mà được đẩy ra ngoài.
Lại chừng hơn nửa giờ trôi qua, Vân Triệt từ từ mở mắt. Dáng vẻ vốn đã tuấn tú, vóc người cao gầy rắn rỏi, làn da bánh mật khỏe mạnh, giờ đây sau khi được nước suối gột rửa, ngũ quan càng thêm sắc nét. Cơ bắp không còn mềm nhũn mà tràn đầy sức mạnh, lại dẻo dai chứ không hề thô kệch. Biến đổi rõ rệt nhất là làn da, trở nên trắng trẻo mịn màng như trứng gà mới lột vỏ.
“Đây là… dị năng hệ phong sao?”
Cảm thấy trong cơ thể có điều gì đó khác thường, Vân Triệt duỗi tay, một luồng không khí vô hình nhẹ nhàng cuốn quanh đầu ngón tay: “Không phải dị năng hệ phong thông thường… là dị năng không khí hệ vi mô – năng lực điều khiển luồng khí ở cấp độ vi mô.”
Quan sát kỹ lưỡng, Vân Triệt chắc chắn, anh thật sự đã sở hữu dị năng không khí.
“Có còn hơn không, ít ra có thể bảo vệ tính mạng lúc đối đầu với tang thi.”
Tuy không hẳn vui mừng, nhưng anh cũng không thất vọng. Dị năng không khí chỉ thực sự phát huy sức mạnh ở giai đoạn sau, còn lúc này, tác dụng lớn nhất là tạo ra lớp màng không khí bao lấy cơ thể, ngăn không cho tang thi phát hiện mùi người sống. Huống chi anh đã có dị năng hệ lôi mang tính tấn công mạnh mẽ, dị năng không khí đối với anh chỉ như một phần phụ trợ.
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh vang lên: “Chủ nhân, thì ra ngươi cũng đẹp trai lắm.”
Lời trêu chọc khiến Vân Triệt bực bội trừng mắt nhìn Hắc Vũ đang nằm bên hồ, rồi lặn xuống nước. Hồ nước không sâu lắm, lúc trước anh đã phát hiện bên dưới có gì đó.