Khi lặn xuống đáy, thứ hiện ra trước mắt là một thanh đao cắm sâu trong đá. Không, đúng hơn là một thanh đao thon dài có hình dáng giống kiếm – hơi giống đao của võ sĩ nhưng ngắn và dày hơn một chút. Vỏ đao màu đen bóng loáng, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Vân Triệt ngắm nghía một hồi, rồi đưa tay nắm chuôi đao, rút mạnh.
“Ùm ùm…”
“Chủ nhân! Chủ nhân, ngươi sao vậy? Chủ nhân!”
Hồ nước bất ngờ nổi lốc xoáy. Hắc Vũ hốt hoảng định nhảy vào thì ngay khoảnh khắc ấy, Vân Triệt mình trần phá mặt nước ngoi lên, hồ cũng trở lại yên tĩnh. Tay phải của anh đang nắm một thanh trường đao dài hơn một mét, rộng khoảng ba bốn ngón tay.
“Xoạt!”
Bảo đao ra khỏi vỏ, khí lạnh sắc bén tỏa ra. Thân đao đen tuyền, đường vân sắc sảo, chỉ liếc mắt đã biết là bảo vật không tầm thường. Vân Triệt nhẹ nhàng chạm vào lưỡi đao, máu tươi lập tức rỉ ra: “Đao tốt, chắc chắn chém tang thi không bị sứt mẻ.”
Nếu giờ có người thứ hai ở đây, nhất định sẽ trợn mắt vì anh quá phí của. Một món bảo vật giá trị như vậy, anh lại chỉ nghĩ đến chuyện dùng để chém tang thi…
“Hửm? Ừ…”
Ngậm ngón tay hút máu, Vân Triệt bỗng giật mình. Vết máu lúc nãy không còn, đang định quan sát kỹ thì cơn đau dữ dội truyền tới từ đầu, như muốn nổ tung. Tay đang cầm đao không thể không buông, anh ôm đầu lảo đảo. Nhưng điều kỳ lạ là, thanh đao không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung, mũi đao lại đang chỉ thẳng về phía anh.
“Vυ't…”
“A!”
Chỉ nghe một tiếng xé gió, thanh đao bay thẳng vào cơ thể Vân Triệt. Anh hét lên đau đớn rồi ngã lăn xuống.
“Chủ nhân! Là khế ước linh hồn! Rốt cuộc thanh đao này có lai lịch gì chứ?”
Đợi ngàn năm mới gặp được một chủ nhân, nếu anh mà chết tại đây thì đúng là tức chết đi được! Hắc Vũ vội lao đến, hai mắt thú loé lên sự lo lắng và… nghi hoặc.
“Ư…”
Dù đã hôn mê, Vân Triệt vẫn nhíu chặt hai mày, thường xuyên phát ra tiếng rên đau đớn. Hắc Vũ dùng lưỡi liếʍ mồ hôi trên trán anh, nằm xuống để anh dựa vào người mình, cố gắng xoa dịu nỗi đau cho chủ nhân.
Mấy giờ sau, Vân Triệt mới tỉnh lại. Sau khi ký kết khế ước linh hồn với thanh trường đao, đao cũng dung hợp hoàn toàn với anh. Từ nay về sau, chỉ cần một ý niệm, đao sẽ hiện ra trong tay, vô cùng tiện lợi. Tuy quá trình ký kết cực kỳ đau đớn, nhưng kết quả cũng đáng giá.
“Cảm ơn ngươi, Hắc Vũ.”
Vân Triệt duỗi tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, sau đó đứng dậy mặc lại quần áo. Anh cũng nên rời khỏi đây, còn hơn mười ngày nữa tận thế sẽ ập tới, còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Nhờ nước suối tẩy luyện, dù đêm qua anh mệt đến kiệt sức, không ngủ lấy một phút, thì giờ đây tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo, không hề thấy mệt mỏi.
Biết anh sắp đi, Hắc Vũ giơ chân trước đặt lên vai anh, ánh mắt lấp lánh sự lưu luyến… và cô đơn. Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến Vân Triệt chợt nhớ đến Chu Tử Thần – cháu trai nhỏ của anh kiếp trước. Mỗi lần anh rời nhà đi làm nhiệm vụ, Thần Thần cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Khi ấy, anh chỉ biết cố gắng nhận thêm nhiệm vụ để kiếm thêm vật tư nuôi sống Thần Thần, chưa từng vì ánh mắt cô đơn ấy mà dừng bước.
Con người là vậy, chỉ đến khi mất đi mới nhận ra những điều tưởng chừng bình thường ấy, lại quý giá biết bao.
“Ngoan, sau này ta sẽ vào gặp ngươi mỗi ngày.”
Vân Triệt khẽ siết lấy chân nó, giọng nói dịu dàng. Hắc Vũ tuy hơi lắm lời, nhưng Vân Triệt phải thừa nhận một điều. Chính nhờ có nó, anh mới không bị lạc trong không gian kỳ diệu này.
“Vậy ngươi phải cho ta thật nhiều, thật nhiều năng lượng kẹo đấy nhé!”
Hắc Vũ vẫn không nỡ xa, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, đành lên tiếng mặc cả điều kiện có lợi cho mình.
“Biết rồi, đồ ham ăn. Ta đi trước đây.”
Vân Triệt trừng mắt giả vờ tức giận, vừa dứt lời thì thân ảnh anh đã biến mất khỏi không gian. Cùng lúc đó, trong ký túc xá vắng lặng, thân hình anh đột ngột xuất hiện trên giường. Có lẽ những người khác đã đi học, Vân Triệt cũng không bận tâm, thay đồ sạch sẽ rồi rời đi.