Mạt Thế: Quân Thiếu Sủng Bảo Bối Trong Tay Tận Trời

Quyển 1 - Chương 6.1

Không gian dị độ kia có thể dùng để chứa vật tư, thậm chí có lẽ còn có thể tự mình gieo trồng. Nghĩ vậy, Vân Triệt không chút do dự đem toàn bộ vật tư mua từ hôm qua chuyển vào bên trong không gian.

Nhân tiện, anh lái xe đến cửa hàng nông nghiệp mua thêm một đống lớn hạt giống – lúa, lúa mì, bắp, cải thìa hai mươi ngày thu hoạch, cả cây ăn quả giống cũng gom về không ít. Mặc kệ có thể trồng được hay không, thử trước rồi tính. Ban đầu anh còn định mua thêm ít gia cầm và cá giống, nhưng bị Hắc Vũ ngăn lại, nói rằng không thể gửi sinh vật sống vào trong không gian, đành phải tạm thời từ bỏ ý định.

Buổi chiều, khi đi ngang tiệm cắt tóc, Vân Triệt tiện tay vào cạo một cái đầu đinh. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, nhìn thấy chiếc tông đơ dùng để cắt tóc, anh lập tức nảy ra ý tưởng: đây cũng có thể xem là vật tư cần thiết trong mạt thế. Ra khỏi tiệm, anh chạy thẳng đến siêu thị, mua một lúc mười chiếc tông đơ. Đến khi tận thế, không còn ai mở tiệm cắt tóc, thì cạo trọc đầu có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Tối hôm đó, Vân Triệt không về ký túc xá mà trực tiếp vào không gian từ trong kho hàng. Không rõ có phải vì anh đã chuyển quá nhiều đồ hay không, nhưng không gian dường như đã rộng hơn một chút. Anh cũng không nghĩ nhiều, ném cho Hắc Vũ một đống kẹo năng lượng đã mua riêng cho nó rồi bắt đầu làm việc.

Theo lời Hắc Vũ, anh dùng tinh thần lực chia không gian làm ba phần: một phần để chất đống vật tư; một phần dùng thử để gieo hạt bắp, lúa mì và rau củ; phần còn lại gần hồ nước thì tạm thời để trống. Các cây ăn quả giống thì được đem trồng hết dưới chân núi.

Những việc này tuy không cần anh trực tiếp động tay, nhưng vẫn tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Làm xong hết, anh dựa vào người Hắc Vũ ngủ say.

Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, gần mười ngày đã vụt qua. Hai trăm ngàn vay từ các nền tảng tín dụng online cũng gần như tiêu sạch. Hôm nay nhận thêm một lô hàng đặt qua mạng, Vân Triệt quyết định sẽ nhắm đến khu kho hàng lớn nhất của Bắc Thành – nơi tập trung và phân phối hàng hóa quy mô toàn khu.

Không còn cách nào khác, tiền của anh quá ít, mà có nhiều thứ lại quá đắt. Dù là mạt thế thì cũng cần thiết phải có. Vậy nên, chỉ còn cách đi “mượn” mà thôi. Với thân thủ hiện tại của anh, chỉ cần không quá tham lam mà vét sạch đồ của người ta, chắc cũng sẽ không bị phát hiện.

Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch đó, còn một chuyện anh phải làm.

Trong khuôn viên Đại học Hoa Hạ, Vân Triệt – đã “mất tích” vài ngày – xuất hiện với trang phục đơn giản: quần jean, áo sơ mi, khoác ngoài một chiếc blazer nhàn nhã. Cộng thêm mái đầu đinh mới cắt, ngũ quan tuấn tú sắc sảo, vóc dáng cao ráo rắn rỏi, lại ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, anh toát lên vẻ nhàn tản nhưng phóng túng, khiến không ít nữ sinh ven đường liếc mắt đưa tình.

“Vân Triệt?”

Một giọng nam trầm thấp đầy nghi hoặc vang lên. Vân Triệt nhíu mày theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn, thấy Hàn Minh Triết đang đi tới từ đằng xa. Gã mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, phía sau cặp kính là đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười ôn hòa giả dối trên môi thì không hề thay đổi – nụ cười ấy năm xưa đã lừa biết bao thiếu nữ si mê, kể cả anh cũng...

Vân Triệt khẽ bĩu môi, hai tay nhét túi quần, dứt khoát không nghĩ thêm về quá khứ ngu ngốc của chính mình.

“Thật là cậu rồi, Vân Triệt! Dạo này hơn mười ngày không thấy đâu cả, tôi còn tưởng cậu nghỉ học! Nhìn trắng trẻo lên nhiều đấy, lại còn đẹp trai ra nữa.”

Đứng trước mặt anh, Hàn Minh Triết mang bộ dáng của một “sư trưởng” ôn hòa, vừa trêu đùa vừa thể hiện sự quan tâm. Cũng khó trách năm đó anh lại bị hắn lừa gạt – dù là ai đi nữa, khi được người khác ân cần quan tâm đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhất là trong tận thế, nơi mà nhân tính gần như bị xóa sạch.

“Giáo sư Hàn đúng là thay đổi rất nhiều. Nhiều đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Cũng có thể, đó mới chính là gương mặt thật của anh.”

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười trào phúng. Đôi mắt đen thẳm như muốn xuyên thấu cơ thể hắn, tựa như đang đối thoại thẳng vào linh hồn. Hàn Minh Triết theo bản năng né tránh ánh mắt đó, không rõ vì sao trong lòng hắn lại trào lên cảm giác bất an. Dù cố nghĩ thế nào, hắn cũng không hiểu được bản thân đã đắc tội anh từ lúc nào. Trong quá khứ, bộ mặt ôn hòa ấy luôn giúp hắn ứng phó mọi việc trôi chảy. Nhưng hôm nay, mặt nạ ấy dường như không còn tác dụng nữa.

“Cậu đang nói gì vậy? Kỳ quái thật đấy... Thôi đi, nếu không có chuyện gì thì mau về ký túc xá nghỉ ngơi.”

Trước ánh mắt lạnh lẽo kia, hắn cảm thấy không thể che giấu được điều gì. Hàn Minh Triết cười gượng hai tiếng, vội vàng bước lướt qua người anh.

“Giáo sư Hàn, để xem đêm nay anh có ngủ ngon không?”

Vân Triệt xoay người nhìn theo bóng lưng rời đi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt mang theo vẻ tà khí, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh đao bén. Giờ là lúc thu lưới rồi.

Buổi chiều 4 giờ

Dù là trong phòng máy tính của trường hay máy tính cá nhân của sinh viên và giáo viên, chỉ cần đang bật, tất cả đều phát ra tiếng “bạch bạch” như có dòng điện xẹt qua. Màn hình lập tức tối sầm lại. Khi mọi người còn đang bối rối, màn hình đồng loạt sáng lên – một đoạn video nóng bỏng lập tức phát sóng khiến cả trường chết lặng:

“Gì vậy trời? Bị virus máy tính à?”

“Không tắt được máy luôn! Mau gọi bên kỹ thuật tới kiểm tra đi!”

“Trường học phát video giáo dục giới tính hả? Tôi vẫn còn "zin" đấy, làm ơn đừng quá bạo lực có được không?”

“Suỵt… yên nào, xem kỹ đi… Hình như hai nhân vật chính là bà Dương phù thủy và giáo sư Hàn Minh Triết thì phải…”

“Vãi chưởng! Bà Dương người mập như heo thế mà thầy Hàn cũng nuốt trôi à? Không hổ danh là "thú"."