Lâm Hoài Cẩn thấy mình đang ở giữa một biển lửa, ngọn lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, khói đặc cuồn cuộn như mãnh thú trong đêm đen.
Cậu nặng nề lê bước, đẩy tung cánh cửa lớn, nhìn thấy gương mặt điên cuồng của Tiêu Lẫm.
Chỉ sững sờ trong thoáng chốc, thân thể cậu đã bị đẩy ngược vào biển lửa. Ngọn lửa lập tức nuốt chửng lấy cậu. Cậu muốn gào lên, nhưng lại ho ra một đống than vụn.
“Chết đi.” Tiêu Lẫm cười nói.
Cậu đột ngột mở bừng mắt, đập vào mắt là tấm ván giường bằng gỗ.
Lâm Hoài Cẩn thở hổn hển, cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thực, cậu vẫn còn cảm nhận được cổ họng bỏng rát.
Cậu ho khan hai tiếng, thế mà giọng đã khàn đặc không thể phát ra tiếng.
“Đại ca, người có ở trong đó không?”
“Đại thiếu gia!”
Tiếng của Lâm Hoài Ngọc và đám hạ nhân bên ngoài vọng vào tai, lúc này cậu mới hoàn hồn.
Cậu theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau từ thắt lưng trở xuống khiến cậu phải kêu lên một tiếng.
Đau quá…
Đây là đâu vậy…
Phần eo cứ như bị mấy cỗ xe ngựa cán qua cán lại thành tờ giấy mỏng, rồi lại bị quẳng vào nước ngâm cho trương phình lên. Xương cốt thì tựa như bị đánh gãy rồi nối lại, còn da thịt thì căng trướng đến khó chịu.
Cố gắng ngồi dậy, Lâm Hoài Cẩn theo bản năng quay đầu nhìn, lập tức sững người tại chỗ.
Trên giường còn có một người đàn ông nữa!
Bờ vai cường tráng của người đàn ông dang rộng, nằm chắn trước mặt cậu như một ngọn núi nhỏ. Trên làn da màu mật ong, ngoài mấy vết sẹo ra thì chính là những dấu vết ái muội màu đỏ...
Cơ bắp trên cánh tay rắn chắc đang thả lỏng, nhưng vẫn nhìn ra được thành quả luyện tập tốt đẹp. Chỉ cần nhìn thân trên trần trụi cũng đủ tưởng tượng ra lúc hai tay dùng sức, cánh tay sẽ nổi gân xanh thế nào, mạnh mẽ và rắn rỏi ra sao.
Lâm Hoài Cẩn trợn tròn mắt, bất giác nuốt nước miếng.
Cảnh tượng này hình như... hình như có gì đó không đúng...
Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại tình hình đêm qua trong đầu. Cậu nhớ mình đã hạ dược Chúc Vân Kiêu, nhưng cậu đã sắp xếp một tiểu quan tới hầu hạ hắn, còn bản thân thì sáng sớm tới bắt gian.
Vừa hay có thể lấy cớ hắn mắc thói đoạn tụ để bôi nhọ thanh danh của Chúc Vân Kiêu...
Sao mà, sao mà không thấy tiểu quan đâu, mà người bị "làm" lại là mình thế này?
Mặc dù người trước mặt tỏa ra hơi thở thỏa mãn, nhưng không khó để tưởng tượng lúc vị Chúc tướng quân này đột ngột tấn công thì sẽ là cuồng phong mưa rào, mưa dập lá non đến mức nào.
Sao cậu lại sống sót được nhỉ?