Người bên ngoài thấy trong phòng không có động tĩnh gì, đã bắt đầu đập cửa.
Tiếng đập cửa bình bịch khiến Lâm Hoài Cẩn giật mình hoàn hồn. Cậu chỉ hơi cử động một chút, cơn đau nơi thắt lưng lại làm mắt cậu nhòe đi.
Chúc Vân Kiêu lúc này cũng bị đánh thức. Yết hầu của hắn chuyển động, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ không vui. Hắn nhíu mày liếc nhìn Lâm Hoài Cẩn đang ngồi bên cạnh mình.
Gương mặt mỹ nhân với vành mắt đỏ hoe, đôi mắt đã khóc suốt đêm giờ lại ứa lệ vì đau.
Làn da non mềm phủ đầy những dấu hôn đỏ ửng do hắn gặm mυ'ŧ, trông vô cùng đáng thương. Đôi mắt long lanh ngấn nước hướng về phía hắn với ánh nhìn cầu khẩn.
“Có chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên.
Mấy người bên ngoài ngừng động tác đập cửa lại.
Lâm Hoài Ngọc nghi hoặc nhìn tiểu đồng bên cạnh, nhận lại hai ánh mắt cũng hoang mang không kém.
Chẳng phải gã đã hạ dược Lâm Hoài Cẩn, còn sắp xếp một nữ tử thanh lâu tới hầu hạ sao?
Sao trong phòng giờ lại là giọng của Chúc Vân Kiêu?
Ai cũng biết Chúc Vân Kiêu tính tình không tốt. Lâm Hoài Ngọc suy đi tính lại, cuối cùng vẫn dịu giọng xuống, cất tiếng hỏi:
“Đại ca, Đại thiếu gia cả đêm qua không về, bây giờ cha đang tìm huynh ấy đến phát cáu rồi, huynh có gặp huynh ấy không?”
Nghe vậy, Chúc Vân Kiêu nhìn sang Lâm Hoài Cẩn mắt đỏ hoe, mặt mày hoảng hốt bên cạnh, nhận được một thủ hiệu "suỵt".
Con ngươi Chúc Vân Kiêu đen láy, lướt qua đôi tay trắng nõn như ngó sen, dừng lại trên vết đỏ nơi cổ tay. Vết đỏ đó cực kỳ không đều, nổi bật hẳn trên làn da trắng nõn mịn màng, làm nền cho chiếc cổ tựa ngọc dương chi và chiếc cằm nhọn của Đại thiếu gia, giống như một vết máu đỏ tươi trên viên bạch ngọc thuần khiết.
Tựa như thiên nga bị bẻ gãy cánh quẳng vào vũng bùn, tựa như giấy trắng bị vẩy mực mặc sức giày vò. Cổ họng Chúc Vân Kiêu nghẹn lại, ánh mắt không hề kiêng dè mà liếʍ láp từng tấc da thịt của Đại thiếu gia.
May mà Lâm Hoài Ngọc không dám vuốt râu hùm.
Nếu biết Đại thiếu gia ở bên trong, gã nhất định sẽ cho người phá cửa xông vào bắt gian.
Bây giờ biết là Chúc Vân Kiêu ở trong phòng, gã chỉ đành cho rằng người mà gã sắp xếp cho Đại thiếu gia đã bị Chúc Vân Kiêu nẫng tay trên.
Trong phòng chắc chắn là Chúc Vân Kiêu và nữ tử thanh lâu kia.
Nhưng Đại thiếu gia đã trúng mị dược, cho dù bị đuổi đến nơi khác thì vẫn sẽ dục hoả khó nhịn, nhất định sẽ tìm người phát tiết.