Phó Vãn đưa bát đến gần miệng mình, nhấp một ngụm, vị cay nồng khiến nàng ho sặc sụa.
Vừa ho vừa nói: “Uống đi... khụ... ta mới nấu đó...”
Thiếu niên vẫn dán mắt vào nàng, im lặng thật lâu, rồi mới đưa tay ra nhận lấy bát trà.
Hắn nếm thử một ngụm, sau đó lập tức uống một hơi cạn sạch.
Phó Vãn nhìn hắn, trong lòng không khỏi chua xót.
Uống xong, tên ăn mày chẳng nói chẳng rằng, lại rúc vào một góc, im lìm như cũ.
Phó Vãn thấy dáng vẻ “tự bế” của hắn, lại nghĩ nàng lôi người ta về thế này mà đối phương còn tưởng nàng có ý đồ xấu.
Suy nghĩ lung tung một hồi, nàng thấy mình nên nói vài lời để hắn bớt đề phòng.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra điều gì, đối phương đã lên tiếng trước: “Thả ta xuống.”
Phó Vãn: “...”
Nhìn ánh mắt sắc như sói con hoang dã của hắn, nàng chợt nghĩ... nhiệm vụ làm ánh trăng sáng trong lòng hắn này đúng là không dành cho người bình thường.
“Ngươi bị thương rất nặng.” Phó Vãn không thể mặc kệ, dù xét theo lý hay theo nhiệm vụ cũng vậy.
Thiếu niên không đáp, tự mình vùng dậy, nhắm thẳng cửa xe mà nhảy xuống.
Xe ngựa chao đảo mạnh, Phó Vãn không kịp trụ vững, đầu đập vào vách. Nàng không màng đến mình, chỉ vội nhìn ra ngoài xem hắn có chạy mất không.
May mà hắn yếu đến mức ngã sấp dưới đất, nằm im không dậy nổi. Vai phải máu chảy đầm đìa, xem ra cánh tay đã gãy.
Phó Vãn lập tức nhảy xuống xe.
Máu me bê bết trên người hắn khiến nàng giật mình hoảng hốt, vội ngồi xuống định đỡ hắn dậy.
Lý Cảnh mới tạm ngất đi lúc ngã xuống, vừa bị chạm vào hắn đã lập tức tỉnh dậy, ánh mắt dữ dằn như dao cắm thẳng vào mắt nàng.
Phó Vãn vừa mở miệng, hắn đã đột ngột cắn mạnh vào bàn tay nàng đang đỡ mình. Hắn dùng hết sức khiến nàng đau đến mức mềm nhũn.
Thoát khỏi tay nàng, Lý Cảnh lảo đảo đứng dậy nhưng đám thị vệ của Phó Vãn đã vây tới.
Thấy nàng nước mắt lưng tròng, thị vệ không nói một lời đã bắt lấy Lý Cảnh. Một người ấn vai hắn, thấy hắn không động đậy thì người đứng đầu liền đá mạnh vào kheo chân hắn khiến hắn ngã quỵ xuống.
Tay Phó Vãn bê bết máu, càng nổi bật giữa làn da trắng như tuyết, trông đến rợn người.
Thấy Lý Cảnh chưa chạy thoát, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn chạy mất, nàng còn biết lấy gì mà tạo cảm tình, hoàn thành nhiệm vụ?
Nhưng giữ người lại theo cách này… chắc chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét nàng thôi.
Không thể để hắn đi, nhưng cũng không thể ép buộc quá... thật khiến người ta đau đầu.
“Ta không hại ngươi đâu. Ngươi rời đi trong tình trạng này..." Phó Vãn chỉ vào mấy vết thương chí mạng trên người hắn: “Sẽ không sống nổi.”
Người đối diện vẫn im lặng.
Phó Vãn thở dài: “Ngươi cứ theo ta về trị thương trước, sau đó muốn đi hay ở đều do ngươi quyết định.” Nàng vẫn kiên nhẫn, cúi người nắm tay hắn: “Nếu ngươi muốn ở lại, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Chăm sóc hắn thật tốt?
Ha.