Vì xung quanh có thị vệ bao vây nên Lý Cảnh không vùng vẫy được.
Phó Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa Lý Cảnh quay lại xe.
Không bao lâu sau, xe đã dừng trước cổng Tần Vương phủ.
Từ trong phủ chỉ có một chiếc kiệu nhỏ được khiêng ra. Phó Vãn khẽ cúi đầu nhìn thiếu niên lạnh nhạt mà bướng bỉnh trước mặt, rồi tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn, dắt hắn đến trước kiệu, dịu giọng nói: “Vương phủ rộng lắm, đệ ngồi kiệu cho đỡ mệt nhé.”
Bàn tay thiếu niên khẽ run lên, mười ngón hơi co lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Vãn, mãi vẫn chưa động đậy.
Phó Vãn biết rõ, người có thể “hắc hóa” trở thành phản diện, hẳn là kẻ tâm lý cực kỳ nhạy cảm và mong manh nên nàng biết ý, nở nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói: “Trên người đệ toàn là thương tích, đi bộ xa sẽ làm vết thương nặng thêm đó.”
Nhưng Lý Cảnh vẫn kiên quyết mím môi, không chịu bước lên kiệu.
Phó Vãn thấy hắn trông cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh, bèn cười đùa: “Đệ không lên thì ta sẽ bế đệ lên đấy nhé.”
Lúc ở bên ngoài, chính nàng cũng đã bế hắn lên xe... ờm, tuy hơi vất vả thật.
Lý Cảnh khẽ chớp mi, chưa kịp lên tiếng thì Phó Vãn đã kéo tay hắn đưa đến cạnh kiệu, vừa đi vừa nói: “Thôi thì ta ngồi cùng đệ.”
Chiếc kiệu vốn chỉ đủ cho một người, giờ hai người ngồi vào chen chúc đến khó thở.
Lý Cảnh cụp mắt, lặng lẽ dịch người sang một bên.
Phó Vãn thì chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ vén rèm kiệu lên, phấn khởi kể lể: “Trong vườn trồng đủ loại hoa cỏ, đến mùa xuân thì khắp nơi rực rỡ muôn màu, hồng trắng rợp trời, nhìn thôi đã thấy tâm tình dễ chịu rồi…”
Lý Cảnh yên lặng nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang thiếu nữ ngồi cạnh. Dáng vẻ nàng xinh đẹp rạng ngời, khí chất trong trẻo như thần linh trên Cửu Trùng Thiên, sạch sẽ không vướng bụi trần.
Phó Vãn ở viện Nam Phong.
Vì Thôi Dĩnh Ninh rất thích tử đằng nên trong viện trồng rất nhiều loài cây này. Đúng vào mùa hoa nở rộ, từng chùm tử đằng rũ xuống từ mái hiên, nhìn từ xa chẳng khác nào làn khói tím phủ lên cả khu vườn.
Phó Vãn vừa xuống kiệu liền gọi đại phu đến khám cho Lý Cảnh.
Trên người đứa trẻ này toàn vết bầm tím, chẳng biết thương tích nặng đến mức nào. Phó Vãn ngồi chờ bên ngoài, chỉ thấy tiểu đồng hết lần này đến lần khác bưng từng chậu nước loang máu ra.
Rất lâu sau, đại phu mới bước ra: “Chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng không ít, phải tĩnh dưỡng một thời gian mới được. Chỉ có điều chân phải bị thương nhiều năm, sợ rằng khó mà hồi phục. Ta kê đơn thuốc, cứ uống đều đặn, thân thể thiếu niên vốn dễ hồi phục nên đừng lo.”
Phó Vãn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dặn nha hoàn đưa ngân lượng cho đại phu, sau đó bước vào trong phòng.
Lý Cảnh đã ngủ say.
Tóc tai trước đó rối bù nay được chải chuốt lại, khuôn mặt và cơ thể cũng đã được rửa sạch, để lộ ra gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt. Rõ ràng là một thiếu niên đang độ lớn, chỉ là vì thiếu ăn thiếu ngủ nên gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương.
Phó Vãn ngắm nhìn một lát, cuối cùng cũng thấy yên lòng, nhẹ nhàng quay ra ngoài.
Dù đã ngủ, Lý Cảnh vẫn co ro, cuộn người lại như sợ để lộ phần bụng yếu ớt dễ tổn thương của mình.
Gương mặt sau khi được rửa sạch lộ rõ đường nét tuấn tú.