Moskva, mùa đông lạnh thấu da thịt.
Giữa con đường vắng tanh, một cô gái đang nằm bất động trong một góc đường, thân hình mảnh khảnh gần như bị tuyết phủ kín. Hơi thở yếu ớt thoát ra trong cái rét căm căm. Làn da trắng xanh tái nhợt, đôi môi tím tái, khóe mắt đọng lại một vệt đỏ như máu đã đông đặc.
Phố phường thủ đô giờ đây yên ắng đến rợn người. Không còn bóng dáng ai ngoài những kẻ vô gia cư lặng lẽ đi kiếm ăn trong cái lạnh tàn khốc. Không khí như nghẹt thở, chẳng một âm thanh, chỉ còn lại những bước chân xa vắng trên nền tuyết phủ dày đặc.
Một chiếc Bentley đen tuyền, sang trọng, dừng lại trước một nhà hàng hạng sang. Cửa xe vừa mở, nhân viên nhà hàng đã vội cúi đầu kính cẩn:
“Chào mừng quý khách.”
Một người đàn ông cao lớn bước xuống, khoác chiếc áo dạ dài phủ gần tới bắp chân. Gương mặt anh ta lạnh như băng, bước chân đĩnh đạc, mỗi bước như đạp lên quyền lực. Theo sau anh là hai gã đàn ông vạm vỡ, dáng vẻ mạnh mẽ, rõ ràng là vệ sĩ, không ai dám lại gần.
Tầng lầu phòng bao, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa, đậm mùi tinh tế của bếp Âu cao cấp.
“Anh Thiên, lô hàng lần này vượt cả mong đợi. Nhưng anh Thiên… Chúng ta cho không bọn nó như vậy, chẳng phải là tự đưa cổ cho chúng nó chém hay sao?”
Ivan, gã đàn ông người Nga với mái tóc vàng kim, da trắng, gò má cao, ánh mắt sắc như lưỡi dao, lên tiếng.
Trương Hà Thiên ngồi xuống, cười nhạt, ánh mắt liếc về phía Ivan như nhìn một con cừu đang cố mà gầm gừ. Không khí xung quanh lập tức lạnh thêm vài độ, như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình.
“Dễ ư?”
Một nụ cười nhếch môi, không rõ là cười hay là đe doạ:
“Cho dễ vậy thì tao đâu còn là anh Thiên của bọn mày.”
Ivan thoáng giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
“Ý em là… Nếu để bọn chúng tưởng chúng ta dễ điều khiển thì…”
“Tao thích để bọn nó tưởng vậy. Rồi chúng sẽ chết lúc nào không hay.”
Lâm Vụ huých nhẹ vào hông Ivan, ra hiệu im miệng. Nhưng Ivan vẫn cố cười gượng:
“Ha… Anh Thiên nói đùa. Em hiểu rồi.”
“Ăn đi.”
Chỉ một câu, cả bàn im bặt. Không ai dám gắp trước anh.
Ăn xong, Trương Hà Thiên châm điếu xì gà. Khói thuốc mờ ảo phủ lấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, khiến người khác vừa mê vừa sợ:
“Tao cho bọn nó lô hàng đó… Vì tao muốn nhìn thấy bọn nó tự nuốt lưỡi. Thứ tao lấy về sẽ gấp mười lần, chính xác là cả tiền lẫn máu.”
“Anh định tiêu diệt Masth?” Ivan khẽ run. Gã đã quá quen với cách ra tay dứt khoát của lão đại, nhưng lần nào nghe vẫn rợn sống lưng, tuy rằng gã cũng là một thằng gϊếŧ người không gớm tay.
“Thông minh. Lần này giao cho mày.”
“Yes, sir!”
Đôi mắt Ivan bừng sáng như lửa cháy. Lâu lắm rồi hắn chưa được ra tay.
Ivan Mussorgsky, công dân Nga chính gốc, từng là lính đánh thuê trong một tổ chức bí mật thuộc chính phủ. Nhưng vì gϊếŧ quá nhiều thường dân vô tội, hắn đã bị tổ chức tra tấn, truy sát, cuối cùng đào tẩu sang Trung Quốc.
Tại đó, hắn gặp được Trương Hà Thiên, một ông trùm khét tiếng trong giới buôn lậu vũ khí và thuốc phiện. Và kể từ ngày đó, hắn nguyện đi theo người đàn ông này đến cùng, trung thành như một con chó chiến.
…
“Vụ, chuẩn bị đêm nay về Thượng Hải.” Trương Hà Thiên vừa bước ra xe, anh gằn giọng lạnh lùng ra lệnh.
Ivan tách ra, lên một chiếc xe khác theo kế hoạch. Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người lao ra từ góc đường, chắn trước đầu xe Bentley.
“Xin… Hãy cứu cháu với… Làm ơn…”
Cô gái nhào ra chặn đầu xe. Một thân thể co ro, run cầm cập trong cái lạnh thấu xương. Tuyết bám đầy tóc, máu khô còn đông lại trên trán. Giọng nói yếu ớt vang lên như xuyên qua từng lớp tuyết, run rẩy, rách nát.
“Anh Thiên… Chuyện này?” Lâm Vụ quay đầu nhìn anh.
“Còn cần hỏi?” Trương Hà Thiên liếc lạnh.
“Dạ. Xin lỗi anh Thiên.” Lâm Vụ xuống xe, định đuổi cô đi.
“Ở đây có ít tiền, cầm rồi biến.”
“Không! Cháu xin chú… Làm ơn đưa cháu về Trung Quốc với… Cháu biết chú cũng là người Trung mà…”
Giọng cô gái gần như nghẹn lại. Thấy hai người đàn ông từ nhà hàng bước ra, cô đã đoán được họ là người Châu Á, và cũng là cơ hội sống duy nhất trong những đêm địa ngục ở đây.
Cô gạt tay Lâm Vụ, chộp lấy cửa xe, thò đầu vào bên trong, đôi mắt ngước lên, đen láy và kiên quyết:
“Chú gì ơi… Cháu van chú… Cho cháu đi nhờ về Trung Quốc với… Xin chú…”
Còn chưa nói dứt câu, cô đã bị Lâm Vụ lôi ngược ra ngoài.
Trương Hà Thiên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể đang nhìn một con chó ghẻ gào thét trước cổng địa ngục.
“Cháu xin chú… Xin chú mà…”
Anh day day trán, vốn không muốn gϊếŧ ai hôm nay. Nhưng con nhóc này cứ tự lao đầu vào như thế, không phiền cũng thành phiền.
“Vụ, đưa nó lên xe đi.”
Lâm Vụ ngơ ngác. Hắn không hiểu nổi tại sao lão đại lại mềm lòng cho cô nhóc này lên xe, nhưng hắn cũng không quá quan trọng mà chỉ thầm thở dài.
“Chẳng lẽ trời Moskva sắp có tuyết máu rồi.”