Ranh Giới Mong Manh

Chương 2: Tuyển thú cưng không tuyển giúp việc

Bầu không khí trong xe trầm mặc và nặng nề từ lúc cô gái bước vào cho đến khi xe lăn bánh trên mặt đường. Cô không rõ có phải do mình hay không, nhưng sự im lặng này khiến l*иg ngực cô hơi nghẹt thở.

“Cháu… Cháu xin lỗi hai chú. Cháu biết mình đã làm phiền, nhưng thật sự… Cháu không còn cách nào khác.”

“Biết phiền mà còn mở miệng.” Giọng nói lạnh lẽo từ hàng ghế sau vọng lên. Trương Hà Thiên khoanh tay, ánh mắt sắc như dao găm nhìn qua gương chiếu hậu. Cô gái chạm vào ánh nhìn của anh liền khựng lại, vội cúi đầu im bặt.

Ba mươi phút sau, chiếc Bentley dừng lại trước một khách sạn năm sao, sầm uất. Hai người đàn ông bước xuống xe, thản nhiên đi vào bên trong. Họ ra vào như chốn không người, rõ ràng đã quen thuộc với nơi này. Nhưng cô gái đi phía sau thì không. Ngay lập tức, cô bị nhân viên an ninh chặn lại.

“Cô… Thẻ ra vào đâu?”

“Em… Em không có. Chú… Chú ơi…” Cô lúng túng gọi với theo.

Hai bóng lưng phía trước khựng lại. Lâm Vụ khẽ quay đầu, định quay lại giúp cô thì bị ánh mắt của Trương Hà Thiên quét ngang. Hắn lập tức thu chân, không dám manh động.

Trương Hà Thiên quay người, tiến về phía cô gái. Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn vàng. Anh bước tới gần cô cúi thấp đầu, giọng nói lãnh đạm như băng giá:

“Ngủ chỗ nào trước giờ thì bây giờ quay lại đó. Sáng mai, có mặt ở đây.”

Đây là lần đầu tiên cô mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông này. Đường nét trên gương mặt anh sắc sảo, cứng cáp như được điêu khắc tỉ mỉ, từng chi tiết đều toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, đầy nguy hiểm. Đặc biệt, chiếc khuyên tai bạc hình dấu cộng dài bên trái và kiểu tóc side part layer, càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút đầy bí ẩn của anh.

Nhưng điều khiến cô sững người không phải vẻ ngoài đầy quyến rũ ấy, mà chính là khí chất toát ra từ ánh mắt. Nó không chỉ lạnh lùng, mà còn chứa đựng sự uy quyền không thể chối cãi, như thể khiến mọi thứ xung quanh anh phải khuất phục. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, áp đảo từ ánh mắt ấy, khiến cô không dám làm gì khác ngoài việc cúi đầu.

Và cũng chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu cô về người đàn ông này lại là: “Ông chú này rất ngứa đòn.”

Ngay lập tức, cô lắc đầu xua tan cái suy nghĩ kỳ cục ấy. Người ta vừa cứu mình, còn mình thì… Đang nghĩ gì thế này?

“Chú ơi… Chú làm ơn giúp cháu một lần nữa được không? Cháu không cần chỗ ngủ, nhưng ba ngày nay cháu chưa có gì vào bụng… Có thể cho cháu ăn chút gì đó không?…”

Trương Hà Thiên định quay đi, nhưng bị bàn tay nhỏ kéo lại. Cô gái nắm lấy tay anh, cử chỉ ấy như một tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt long lanh, đầy van nài khiến anh khẽ cau mày, liếc xuống. Sau đó anh thở ra một tiếng đầy phiền toái, rồi quay sang Lâm Vụ.

Lâm Vụ lập tức hiểu ý, đưa khăn giấy để anh lau tay, rồi rút ra một xấp tiền đưa cho cô gái. Không nói thêm câu nào, cả hai quay lưng bước vào khách sạn.

Chỉ còn lại cô gái đứng lặng giữa gió đêm, xấp tiền run lên theo từng nhịp thở.



“Anh Thiên, chúng ta thật sự sẽ để cô ta theo chúng ta về sao?”

“Mày đoán xem?” Anh nhướng mày, giọng như đang trêu chọc một con mèo con đang giãy dụa.

“Em đoán không ra…”

“Khởi hành lúc một giờ sáng. Tao nói là sáng mai chứ có nói mấy giờ đâu. Tới muộn? Ráng mà chịu.” Anh nở nụ cười đầy ngả ngớn và thú tính. Có lẽ với anh, trêu đùa người khác cũng thú vị chẳng kém gì việc gϊếŧ họ.



Đúng 0h00, chiếc Bentley lại lăn bánh. Khi xe chuẩn bị rẽ vào đường ra sân bay, thì một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới, gõ lên cửa kính.

“Chú ơi! Còn cháu nữa!”

Hai người trong xe có chút bất ngờ không hiểu sao cô gái lại có thể xuất hiện giờ này, ở đây. Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Lâm Vụ theo phản xạ quay đầu lại nhìn Trương Hà Thiên:

“Anh Thiên, để em giải quyết.”

Giọng hắn như thể chỉ cần anh gật đầu là sẽ xử lý cô gái trong chớp mắt. Nhưng người đàn ông kia lại khẽ bật cười:

“Giải quyết? Mày nghĩ sáng nay tao tha cho nó là vì gì?”

“Em xin lỗi anh Thiên…” Lâm Vụ cúi đầu, biết mình vừa nói sai.

“Được rồi, để nó theo đi. Tao ghét thất hứa lắm.” Anh nhắm mắt, dựa đầu vào ghế như chẳng hề để tâm.

Cô gái nhận được sự đồng ý liền mở cửa xe, leo lên ghế phụ. Họ đến sân bay sớm hơn dự kiến. Cô lẽo đẽo theo sau, ngập ngừng hỏi:

“Chú ơi, cháu không có giấy tờ… Liệu có thể lên máy bay được không ạ?”

“Không cần. Cứ đi theo là được.” Lâm Vụ lạnh nhạt đáp.

Cô thở phào ngoan ngoãn đi theo, lòng cũng nhẹ bẫng. Suốt chuyến bay kéo dài 16 tiếng, cô không thấy một hành khách nào khác. Mặc dù thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cô cũng không dám hỏi. Chỉ biết, chiếc máy bay này… Hình như không phải loại người thường có thể bước chân lên.



Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Lâm Vụ đã đi lấy xe, cô thì đang lẽo đẽo theo sau Trương Hà Thiên vừa nghe điện thoại vừa ngoái lại, phát hiện ra cô gái. Anh cúp máy quay người lại, cô gái không để ý liền đâm sầm vào l*иg ngực anh.

Dù mặc nhiều lớp áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Trong vô thức cô nuốt nước bọt.

“Còn chưa đi, định theo đến bao giờ?”

Cô lùi lại vài bước, lí nhí:

“Cháu… Cháu có thể nói với chú một chuyện được không?”

“Nói.”

“Khoảng ba ngày trước… Cháu tỉnh dậy thì thấy mình nằm giữa đường. Cháu không nhớ gì cả, chỉ biết cháu là người Trung Quốc… Cháu không biết mình là ai, không biết đi đâu…”Giọng cô run run: “Chú ơi, cho cháu theo chú được không?”

“Nhà tao không phải trung tâm cứu trợ người vô gia cư.” Anh hờ hững như cắt đứt mọi hi vọng.

Cô gái cắn môi, mắt đỏ hoe. Nhưng thay vì buông bỏ, cô vẫn cố níu lấy tay áo anh:

“Chú đẹp trai ơi… Chú nhận cháu đi… Cháu ngoan lắm… Chú cứ coi như nuôi thú cưng đi…”

“Ồ, thú cưng?” Anh nhướn mày, như đang suy nghĩ. “Thú cưng thì cũng phải làm việc, mày cho tao một lý do đi.”

“Cháu có thể lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ… Còn có thể…”

“Dừng. Thú cưng là làm mấy chuyện đó hửm?”

“Vậy… Thú cưng cần làm gì ạ?”

“Làm chủ vui.” Anh mỉm cười, như đang đùa, nhưng trong mắt lại là một tia sắc lạnh.

“Vậy… Cháu có thể! Cháu biết nhiều trò lắm! Cháu sẽ làm chú vui mà!”

“Tiếc là… Cái bản mặt của mày chẳng làm tao vui nổi.” Anh quay lưng, không thèm ngoái đầu. Lâm Vụ đã chờ sẵn bên ngoài.

Cô gái gào lên, đuổi theo chiếc xe vừa lăn bánh.

“Chú ơi! Cháu xin chú đó! Cho cháu theo với! Chú ơi…!”

Nhưng chiếc xe sang trọng ấy không dừng lại. Nó cứ thế cuốn đi, mang theo cả tia hi vọng mong manh nhất của cô.