Trở lại trang viên Trương Hà Thiên không vào khu biệt thự ngay mà đi thẳng vào phòng giám sát phía Tây.
Lâm Vụ đã về trước và ngồi sẵn ở đó, trước mặt hắn là dãy màn hình an ninh ghi lại mọi ngóc ngách trong trang viên.
“Anh Thiên, đêm nay có kẻ theo dõi đoàn xe.” Lâm Vụ nói, tay điều chỉnh tốc độ phát lại đoạn video ghi hình.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Một bóng người mặc vest đen trùm kín mặt xuất hiện thoáng qua ở đầu cổng, rồi biến mất sau một bụi cây.
“Anh Thiên, bắt sống chứ?” Cris đứng sau hỏi.
Trương Hà Thiên không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi.
“Không, theo dõi ngược lại đi. Để xem ai muốn giở trò.”
“Vâng anh Thiên.”
Nói xong Trương Hà Thiên liền cùng Cris lên xe di chuyển đến khu biệt thự phía đông. Bầu trời đêm nay không một vì sao, tối đen như một dấu hiệu chẳng lành.
…
Cẩn Vân Nghiêm vừa dắt cô gái nhỏ đi được vài bước chân thì bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng:
“Khoan đã.”
Cả hai khựng lại, không dám nhúc nhích.
Trương Hà Thiên chậm rãi tiến đến, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô gái. Anh đứng cách cô chỉ vài bước chân, nhưng dưới áp lực tỏa ra đủ khiến cô gái không khỏi rùng mình.
“Ai đưa nó vào đây?” Giọng anh trầm đυ.c, như thể mỗi chữ rơi xuống đều mang theo sát khí.
“Là… Là một bác tài xế… Cháu không biết tên. Chỉ nhớ bác ấy mặc đồ đen, mặt lạnh như đá, không nói gì ngoài một câu… Sẽ đưa cháu đến chỗ chú.”
Cẩn Vân Nghiêm đang định trả lời thì cô gái đã nhanh nhảu đáp lại. Bầu không khí trong hành lang đột nhiên đông cứng.
Cô gái nhỏ bối rối, tay siết chặt con gấu bông rách nát mà cô đã nhặt được ở cổng sân bay.
Trương Hà Thiên nhíu mày, liếc về phía Cris.
Không cần ra lệnh, Cris đã rút điện thoại ra khỏi túi áo, bước nhanh ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt:
“Anh Thiên… Người đưa cô ta về có thể là thuộc hạ cũ của Trương Tử Hạo.”
Tên cha ruột ấy… Vốn đã chết cách đây ba năm. Nếu người của ông ta còn hoạt động trong bóng tối, thì mọi chuyện đang đi xa hơn anh tưởng.
“Lập tức điều tra. Kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh trong ba ngày qua.” Giọng anh cứng như đá tảng.
“Vâng.”
“Chú Cẩn, giám sát cô ta cho thật sát. Từ giờ, không được để nó rời khỏi tầng ba nếu không có lệnh trực tiếp từ tôi.”
“Cậu Thiên yên tâm.” Cẩn Vân Nghiêm đáp lại.
Cô gái nhỏ vẫn đứng yên, vẻ hoang mang hiện rõ trong đôi mắt mở to. Cô quay sang nhìn Trương Hà Thiên, khẽ nói như biện minh:
“Cháu…cháu không làm gì sai cả. Cháu chỉ muốn xin chú cho cháu ở lại…”
Anh nhìn cô một lúc lâu. Sự sợ hãi của cô không giống giả vờ. Nhưng càng chân thật bao nhiêu, nó lại càng khiến anh đề phòng bấy nhiêu. Một con cờ sống được đưa thẳng vào giữa nhà anh, không thể là trùng hợp.
Cô không biết rằng, trong thế giới của Trương Hà Thiên, không có gì là “vô tình”. Mọi sự xuất hiện đều có mục đích. Nhất là khi người đưa cô đến đây lại dính dáng đến cha anh, kẻ từng là bóng ma thống trị cả giới ngầm rộng lớn.
Ánh mắt cô lặng lẽ trước khi rẽ lên cầu thang, như muốn nói điều gì đó… Rồi lại thôi. Cẩn Vân Nghiêm bước theo sau, hộ tống cô lên tầng ba.
Cánh cửa khép lại.
Trương Hà Thiên ngồi xuống ghế, rút điếu xì gà, châm lửa. Làn khói xám mờ mịt lan ra, hoà lẫn với mùi nguy hiểm đang thấm vào từng viên gạch của trang viên.
…
Trong phòng giám sát, Cris đang chăm chú nhìn vào màn hình vừa tua lại đoạn camera ở cổng chính.
“Khoảnh khắc chiếc xe đen đưa cô ta vào trang viên… Camera mất tín hiệu.” Hắn lẩm bẩm:”Bị cắt có chủ đích.”
Đồng thời phía bên này, Cẩn Vân Nghiêm sau khi đưa cô gái vào phòng, liền lặng lẽ quay lại kho hồ sơ cũ của Trương Tử Hạo. Họ chưa từng động vào đống giấy tờ đã phủ bụi đó trong ba năm qua. Nhưng lần này, có điều gì thôi thúc gã phải xem lại.
Và gã đã tìm thấy nó.
Một bức ảnh chụp trắng đen, cũ kỹ. Trong ảnh là một cô gái trẻ với ánh mắt trong veo, tay cầm một con gấu bông giống hệt như món đồ cô bé ôm hôm nay. Ở góc phải tấm ảnh, một dòng mã số được đánh máy: HT-03.092 – Ưu tiên X.
Tim Cẩn Vân Nghiêm đập mạnh. Tấm ảnh này không thể là trùng hợp.
Cô gái kia… đã từng nằm trong tay Trương Tử Hạo.
Và nếu ông ta cố tình sắp đặt để cô ta quay về…
Thì ván cờ lần này, sâu hơn bất kỳ ván cờ nào trước đó.
…
Trương Hà Thiên ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật làn khói xì gà quấn lấy gương mặt u trầm của anh. Đôi mắt vẫn dán vào màn hình giám sát mà Cris vừa mang đến, đoạn ghi hình bị gián đoạn đúng khoảnh khắc chiếc xe đen lướt qua cổng chính.
“Cắt rất chuyên nghiệp.” Cris lên tiếng: “Không giống hacker nghiệp dư. Có thể là người bên trong.”
“Hoặc là người từng ở bên trong.” Trương Hà Thiên nhả khói, giọng lạnh như băng.
Cris im lặng. Cả hai đều hiểu, nếu đúng là người của Trương Tử Hạo thì đây không chỉ là một cú cài bẫy đơn giản. Kẻ đó biết đường đi nước bước trong trang viên, đủ để xóa dấu vết mà không để lại chút sơ hở.
Một lúc sau, Cẩn Vân Nghiêm cùng Lâm Vụ bước vào, tay cầm một tập hồ sơ cũ kỹ.
“Thiên, tôi lục được trong kho lưu trữ của Trương Tử Hạo. Có vài tài liệu về những ‘dự án mật’ của ông ấy hồi còn sống… Cái này đáng chú ý nhất.”
Trương Hà Thiên đưa tay nhận tập hồ sơ, lật từng trang.
Bên trong là danh sách những cá nhân từng được ông ta tuyển dụng, hoặc giam giữ để phục vụ cho những kế hoạch ngầm. Phần lớn là đàn ông, nhưng có vài hồ sơ thiếu thông tin cá nhân, chỉ đánh mã số.
Một trong số đó có đính kèm ảnh chụp đen trắng của một cô gái nhỏ. Mắt to, tóc dài, gương mặt cô bị che mờ một phần bởi vết ố mực thời gian.
Trương Hà Thiên hơi nhíu mày, ngón tay dừng lại ở dòng mã số: HT-03.092 – Ưu tiên X.
Không có tên, không có tuổi, không có hồ sơ y tế. Chỉ ghi chú ngắn: “Mẫu đặc biệt, đưa đi ẩn. Chỉ kích hoạt khi cần.”
“Ông ta định làm quái gì với một đứa trẻ?” Cris nhíu mày.
“Không rõ… nhưng ông ta không bao giờ giữ lại thứ gì vô dụng.” Trương Hà Thiên khép tập hồ sơ lại, vỗ lên mặt bìa.
“Anh nghĩ có phải là cô bé đó không?” Lâm Vụ hỏi khẽ.
“Chưa chắc. Nhưng sự trùng hợp này… Quá đúng lúc.” Giọng anh trầm lại.
Im lặng kéo dài. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi ào qua hàng cây, cuốn theo mùi ẩm mốc của những bí mật chưa kịp hé lộ.
“Đừng động vào cô ta.” Trương Hà Thiên đột ngột ra lệnh: “Cứ để mặc. Theo dõi, không can thiệp.”
“Vâng.”
“Và nếu có thêm ai đến tìm… Bắt sống.” Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lạnh băng.
Dù chưa thể xác định cô gái kia là ai, nhưng anh thừa biết: ván cờ này không chỉ xoay quanh heroin, tiền bạc hay quyền lực nữa.
Mà là thứ gì đó cá nhân hơn.
Đậm máu hơn.
Và có thể là đau hơn.