Ranh Giới Mong Manh

Chương 5: Tiểu thỏ trong lồng kính

Tầng ba, khu biệt thự phía đông. Căn phòng dành cho khách khá rộng, tông màu xám lặng phối với ánh đèn vàng nhạt khiến không gian vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đến lạ thường. Cô gái nhỏ ngồi co ro trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, vẫn ôm lấy con gấu bông cũ kỹ như thể đó là chỗ dựa duy nhất của mình.

Ngoài cửa, hai tên đàn em của Lâm Vụ đã được cắt cử đứng gác suốt đêm.

Cô không biết nơi này là đâu. Không biết ai là người đã đưa mình đến. Càng không hiểu tại sao người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm đó lại dễ dàng cho cô ở lại đây. Mọi thứ diễn ra như mơ. Hoặc cũng có thể như ác mộng.

Cô khẽ áp mặt vào bụng con gấu. Lông gấu hơi sờn, nhưng vẫn còn vương vấn mùi hương nồng đậm… Rất lạ lẫm nhưng lại khiến tim cô xuyến xao, cô khá thích thú với món đồ này.

Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ra khoảng sân rộng qua lớp kính. Trăng lên rồi. Ánh sáng đổ dài xuống bức tường phía xa, in bóng hai gã vệ sĩ như hai cái bóng ma lặng lẽ.

Một cơn gió khẽ lùa vào qua khe hở nhỏ, mang theo tiếng cọt kẹt rất nhẹ từ đâu đó. Cô gái bỗng giật mình.

Cô đứng dậy, bước thật chậm ra sát cửa.

“Có ai không…” Cô khẽ gọi, giọng run run, nhưng chẳng ai trả lời.

Đột nhiên, một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô cảm thấy… Rất chóng mặt.

Trong cơn mơ hồ giữa đêm tối, cô khẽ chống tay ngồi xuống giường. Không rõ vì sao, nước mắt bất chợt dâng lên, lặng lẽ lăn dài trên gò má. Không có lý do, cũng chẳng có lời giải thích.

Chỉ là… Có điều gì đó rất cũ kỹ, rất sâu xa trong cô đang dần dần trỗi dậy, lay động từng góc tối tâm hồn.

“Tại sao mình lại ở đây… Mình là ai… Hình như…Mình không nên ở đây…” Cô lẩm bẩm, giọng vỡ ra từng nhịp, rồi gục mặt xuống tấm chăn, nấc nghẹn từng tiếng.

Trên trần nhà, một chiếc camera an ninh nhỏ được giấu kín nơi góc tường lặng lẽ ghi lại tất cả.

Dưới tầng, trong căn phòng giám sát lạnh lẽo, Trương Hà Thiên vẫn ngồi im bất động, mắt không rời khỏi màn hình.

Anh thấy cô khóc. Thấy ánh nhìn trống rỗng, thấy đôi bàn tay run rẩy yếu ớt của cô, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất tức giận.

Anh siết chặt tay.

Một cảm giác lạ trỗi dậy vừa bực bội, vừa khó hiểu.

Anh ghét những thứ không thể kiểm soát.

Mà con bé này… Chính là một biến số nguy hiểm nhất lần này.



Lúc mới được đưa về, cô gái nhỏ trông thật sự…Như vừa chui từ xó rác ra vậy. Tóc tai bết lại, quần áo rách rưới, chân trần, mặt lem luốc. Cô ôm chặt con gấu bông, rụt rè bước vào biệt thự như một chú mèo hoang sắp bị đem đi thiêu.

Cô được đưa lên phòng, sau đó một người giúp việc nữ được chỉ định tạm thời chăm sóc cho cô, giúp cô tắm rửa, thay đồ.

Khi cửa phòng tắm mở ra, người vừa bước ra không còn là cô gái nhỏ bẩn thỉu như lúc trước nữa mà là một tiểu tiên nữ đích thực.

Làn da trắng nõn, lưng mảnh khảnh có một vết sẹo mờ ở vai trái, mái tóc dài giờ đã được gội sạch, xõa ra sau lưng như tơ lụa. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu kem, rộng rãi và mềm mại, cổ áo buông lơi một chút khiến xương quai xanh lộ ra thanh tú đến ngẩn người.

Cô gái nhỏ bước ra, tay vẫn ôm con gấu cũ, mắt long lanh nhìn quanh căn phòng mới, đôi chân trần lấm tấm nước làm ướt sàn.

Cùng lúc đó, Trương Hà Thiên tình cờ bước lên tầng ba để kiểm tra lại một số chuyện. Ánh mắt anh dừng lại nơi khung cửa, nơi cô gái đang đứng như thể vừa bước ra từ một giấc mơ mờ sương.

Cô cũng nhìn thấy anh.

“Cháu… Cháu vừa tắm xong ạ.” Giọng cô lí nhí, má đỏ ửng.

Trương Hà Thiên không đáp, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da ửng hồng, mái tóc còn đọng nước nhỏ giọt xuống cổ. Như một đoá hoa vừa được phủi bụi càng sạch lại càng xinh.

Một giây sau, anh xoay người rời đi, giọng trầm trầm vang lên:

“Đưa cho nó thêm vài bộ đồ mới. Đừng để nhìn như ăn xin trong nhà tao nữa.”

Dưới tầng, Cris vừa nghe câu đó đã phì cười quay lại nói với Lâm Vụ.

“Anh Thiên nói vậy là để tâm rồi đấy, mày cá không…”

Một người đàn ông như Trương Hà Thiên, không phải kiểu sẽ quan tâm đến ngoại hình của bất kỳ ai, trừ khi người đó có chút đặc biệt.

Cô gái nhỏ không biết mình vừa khiến cả biệt thự rúng động chỉ vì sự … Sạch sẽ hơn một chút của mình. Cô chỉ biết ôm gấu bông, lén mỉm cười, cảm thấy cuộc đời dường như bắt đầu có một chút ánh sáng.

Mấy ngày sau đó, cô gái gần như sống khép kín trong căn phòng trên tầng ba. Ngoài Lâm Vụ, Cẩn Vân Nghiêm và một cô giúp việc tên Hạ Hoa, không ai được phép tiếp cận hay nói chuyện với cô.

Nhưng mỗi ngày, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa kính rộng lớn, cô lại đều đặn thức dậy, gấp chăn ngay ngắn, lau dọn từng góc nhỏ trong phòng như một thói quen vô thức.

Một sáng nọ, khi Hạ Hoa mang bữa sáng lên, cô gái nhỏ bỗng ngước nhìn, giọng nhỏ nhẹ:

“Chị Hạ Hoa… Em có thể làm phụ chị không? Em không muốn ngồi không mãi đâu…”

Hạ Hoa thoáng bất ngờ. Cô gái này dù mất trí nhớ, nhưng lại ngoan ngoãn lạ thường. Không than phiền, không mè nheo, cũng không hỏi han chuyện không nên hỏi. Ánh mắt cô trong veo, giọng nói nhẹ như mây khiến người đối diện không nỡ từ chối.

“Em muốn làm gì?” Hạ Hoa dịu giọng hỏi lại.

“Dạ… Lau nhà, rửa bát… Gì cũng được ạ. Chỉ cần đừng nhốt em hoài, em thấy ngột ngạt quá…”

Hạ Hoa bật cười, cuối cùng cũng xiêu lòng liền đi nói với Lâm Vụ về đề nghị của cô.



“Chú ấy cho em làm việc thật ạ?” Sau khi nhận được sự đồng ý từ Trương Hà Thiên cô gái vui vẻ đến mức suýt bật cười thành tiếng, chạy một vòng quanh phòng như con thỏ con được thả khỏi l*иg.

Từ hôm đó, cô chính thức trở thành…“Nhân viên dọn dẹp bán thời gian ở tầng ba”, thỉnh thoảng được giao lau sảnh nhỏ, tưới cây ngoài hiên, hoặc mang đồ xuống bếp.

Có lần, Trương Hà Thiên đi ngang qua hành lang tầng ba, thấy cô đang quỳ lau sàn, khăn bị tuột khỏi tay, suýt trượt ngã. Cô vội vàng đứng dậy khi thấy anh, đôi mắt mở to có chút sợ hãi.

“Cháu… Cháu cố gắng lau sạch sàn nhà thôi ạ…”

Anh khựng lại một giây, ánh mắt khẽ đảo qua vết bẩn trên sàn rồi nhìn xuống cô gái nhỏ tóc tai bù xù, trán dính chút bụi nhưng vẫn cố nở nụ cười. Không hiểu sao, anh lại có chút thương xót.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay kéo khăn ra khỏi tay cô:

“Đi rửa tay. Đừng lau nữa.”

“Nhưng cháu còn chưa lau xong mà…”

“Không cần.”

Cô gái ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc rửa tay, cô lén lút mỉm cười, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ.“Chú” tuy lạnh lùng, khó gần, nhưng hình như… Cũng không quá đáng sợ thì phải.