Sáng sớm, cô gái đứng im bên cạnh cửa sổ, tay ôm chặt con gấu bông. Ánh nắng rọi lên mái tóc mềm rối bù, phản chiếu gương mặt trắng bệch và đôi mắt mở to ngơ ngác.
“Tên mày là gì?” Trương Hà Thiên lên tiếng, giọng khô khốc và trầm thấp như đá mài.
Cô gái giật mình quay lại. Hơi lúng túng một chút, cô lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Cháu không biết...Cháu không nhớ gì cả.”
Anh ngồi khoanh tay trên sofa, xì gà cháy đỏ trong tay, khóe môi khẽ nhếch:
“Không nhớ hay giả ngây?”
“Cháu thật sự không nhớ. Cháu tỉnh dậy thì đã ở đó rồi… Không ai nói cho cháu biết gì hết…”
“Vậy từ giờ gọi mày là Vãn Vãn.” Anh ngắt lời, dứt khoát như phán án tử.
Cô tròn mắt:
“Vãn… Vãn?”
“Ừ. Vãn trong buông tay. Nghe đủ yếu đuối, đủ phiền phức.” Anh rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói lạnh lẽo: “Hợp với loại hay làm người khác rắc rối như mày.”
Cô gái nhỏ cắn môi, im lặng không cãi. Hồi lâu sau mới lí nhí hỏi:
“Vậy…Họ thì sao? Cháu họ gì ạ?”
“Họ gì cũng không quan trọng. Tên mày là Vãn Vãn, thế là đủ.”
“Dạ… Chú đặt thì cháu nghe theo…”
Anh khẽ hừ mũi một tiếng, đứng dậy. Khi bước ngang qua cô, anh dừng lại nửa nhịp:
“Đừng tưởng có tên rồi là được tự tung tự tác trong nhà này. Nếu còn gây thêm rắc rối, tao sẽ ném mày ra khỏi đây.”
Nói xong, anh bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang.
Cô gái nhỏ ngồi yên một lúc, rồi nhẹ nhàng tự ôm lấy mình, giọng rất khẽ:
“Vãn Vãn… thì là Vãn Vãn vậy…”
Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy, thứ long lanh không phải nước mắt mà là chút gì đó… Có vẻ rất ấm áp.
…
Từ ngày được đặt tên, Vãn Vãn như có thêm lý do để tồn tại trong căn biệt thự lạnh ngắt này. Cô bắt đầu cố gắng… Theo cái cách mà một con thỏ trắng ngơ ngác cố bám trụ để sinh tồn giữa bầy sói.
Sáng sớm hôm nay, cô lén dậy sớm, lục lọi tìm được tạp dề rồi lọ mọ xuống bếp. Cô quyết tâm làm một bữa sáng “ra trò” để cảm ơn người đã cho mình một cái tên.
Trên bàn bếp là bát cháo trắng không nêm nếm, một đĩa trứng ốp la méo mó và ba lát bánh mì cháy khét.
Trương Hà Thiên vừa xuống lầu, áo sơ mi chưa cài hết nút, tóc rối nhẹ, ánh mắt mơ hồ. Anh ngửi thấy mùi khét trước cả khi bước vào phòng ăn.
“Cái quái gì đang bốc mùi vậy?” Giọng anh khàn khàn, sắc như dao cạo.
Vãn Vãn lật đật chạy ra, tay cầm muôi cháo, mắt lấp lánh:
“Cháu… Cháu nấu bữa sáng cho chú đó!”
Anh nhìn bàn ăn, nhíu mày. Ánh mắt lướt qua bát cháo loãng như nước rửa gạo, trứng thì nửa sống nửa chín, bánh mì thì… Không khác gì than tổ ong.
“Mày định đầu độc tao à?” Anh buông một câu lạnh hơn băng đá.
“Không… Không có! Cháu chỉ muốn…”
“Muốn làm tao tiêu chảy chết trong chính nhà tao?” Anh cắt lời, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lấy một điếu thuốc.
Vãn Vãn cắn môi, đỏ mặt nhìn xuống chân. Một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm:
“Cháu… Sẽ học nấu cho đàng hoàng…”
“Không cần.” Anh thở ra khói thuốc, liếc xéo: “Mày mà chạm thêm vào cái bếp lần nữa, tao sẽ trói mày lại.”
Cô rụt cổ:
“V… Vậy cháu dọn nhà được không ạ?”
“Nhà mày hả mà mày dọn?”
“Không phải… Cháu chỉ muốn… Giúp chú chút việc thôi…”
Trương Hà Thiên bật cười khẽ. Giọng cười không hề vui.
“Tao nuôi mày không phải để mày giúp. Tao nuôi mày, để mày ngoan ngoãn. Mày không có quyền tự làm gì khi chưa được cho phép, hiểu không?”
“… Dạ… Cháu hiểu rồi.”
Anh dập điếu thuốc, đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn. Nhưng lúc đến cửa, anh chợt dừng lại, giọng vẫn lạnh:
“Lát nữa Lâm Vụ sẽ mang thêm quần áo mới cho mày. Nhìn mày như con ăn xin mới chui từ dưới gầm cầu lên vậy, tao nhìn mà thấy ngứa mắt.”
Nói rồi, anh đi thẳng lên tầng.
Còn Vãn Vãn, đứng trong bếp, mắt long lanh như sắp khóc… Nhưng vẫn lí nhí:
“Dù gì cũng… Gọi là “nuôi” rồi…”
Cô đưa tay vẽ một vòng tròn lên mặt bàn, cười rất nhẹ:
“Cháu sẽ ngoan mà, chú đừng ghét cháu…”
…
Tầm trưa, Lâm Vụ gõ cửa phòng tầng ba, tay ôm một túi đồ hiệu to đùng. Vãn Vãn mở cửa với bộ dạng vừa chải tóc rối, vừa ngậm bàn chải đánh răng. Thấy Lâm Vụ, cô sợ hãi lùi một bước:
“Cháu… Cháu không làm gì sai đâu ạ…”
“Không ai bắt cô đâu.” Lâm Vụ thở dài: “Anh Thiên bảo tôi mang đồ lên cho cô. Tắm rửa, thay đồ vào. Đừng làm bẩn mắt ảnh nữa.”
Vãn Vãn mở to mắt:
“Chú… Chú ấy thật sự mua đồ cho cháu á?”
“Không mua. Đồ trong kho cũ, chưa dùng.” Lâm Vụ nói tỉnh bơ rồi quay đi: “Mặc vừa thì mặc. Không vừa thì tự đi mà bóp bụng.”
Cô nhận túi đồ, líu ríu gật đầu, đóng cửa lại.
Một lúc sau…
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Vãn Vãn ngồi giữa làn hơi nước, làn da trắng nõn lấm tấm sương, mái tóc ướt đẫm dính vào gáy. Cô rửa mặt, kỳ cọ từng ngón tay, rồi lấy khăn quấn ngang người, bước ra như một con mèo nhỏ đang mò đường giữa lâu đài của quái vật.
Cô chọn một bộ váy liền màu trắng kem, vạt hơi xoè, chất vải mềm mịn như sữa, vừa vặn đến mức làm nổi bật đôi vai gầy và vòng eo bé tí. Đứng trước gương, Vãn Vãn quay trái quay phải, mắt sáng rực:
“Không ngờ đồ chú ấy giữ… Lại đẹp đến thế…”
Cô cột tóc thành hai búi nhỏ, trông vừa ngố vừa xinh. Rồi hí hửng chạy xuống lầu, định hỏi Lâm Vụ có cần phụ gì không.
Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì va ngay vào bóng người cao lớn đang đi lên.
Trương Hà Thiên đứng ngay bậc cầu thang, một tay đút túi quần, mắt hờ hững đảo qua người cô.
Anh nheo mắt, lướt từ đầu đến chân cô một lượt:
“Ai cho mày buộc tóc kiểu đó?”
“Cháu thấy… Đáng yêu mà…” Vãn Vãn lí nhí.
“Đáng yêu cái đầu mày. Mày tưởng mày năm tuổi à?” Giọng anh xéo như lưỡi dao.
Cô đỏ mặt, lùi về sau một bước:
“Dạ cháu biết rồi, lần sau cháu không buộc tóc kiểu này nữa.” Miệng cô hơi bĩu lại, nói tiếp: “Mà chú ơi, chú có cần cháu phụ gì không ạ…”
“Tao cần mày ngồi yên. Phụ tao bằng cách đừng làm phiền.” Anh nói dứt khoát rồi lạnh lùng bước ngang qua cô, không thèm liếc lại.
Vãn Vãn ngẩn ngơ đứng giữa cầu thang, tay vẫn vịn lan can. Váy trắng bay nhẹ theo gió, còn má thì phồng lên vì ấm ức:
“Chú lúc nào cũng hung dữ hết trơn…”
Cô rụt cổ, thầm nhủ: “Thôi kệ. Dù sao chú ấy không đuổi mình đi là tốt rồi.”