Ranh Giới Mong Manh

Chương 7: Âm mưu nơi Tam Giác Vàng

Trương Hà Thiên đứng trên ban công tầng ba, ánh mắt như mũi dao lướt qua màn sương mờ ảo bao phủ khu vườn phía dưới. Gió đầu hạ mang theo mùi máu nhàn nhạt, không phải từ những vết thương, mà là từ thương vụ đang chuẩn bị bung ra bên kia biên giới Myanmar.

Một tin nhắn đến trên điện thoại:

“Anh Thiên. Bọn Thái đổi điểm giao hàng. Đòi tăng phí vận chuyển lên 30%. Có dấu hiệu phản.”

Trương Hà Thiên bóp mạnh ly rượu, tiếng thủy tinh rạn vỡ sắc lạnh vang lên trong không khí.

“Gọi Lâm Vụ.”

Chỉ vài phút sau, Lâm Vụ có mặt.

“Chuẩn bị máy bay riêng. Đi Myanmar.”

“Anh Thiên… để bọn em đi thay thì hơn. Bên đó dạo này không sạch sẽ.”

“Tao không muốn đàm phán nữa. Muốn nhìn thẳng vào mắt tụi nó trước khi bóp cò.” Giọng anh đều đều, lạnh đến rợn người.

Lâm Vụ nuốt khan, gật đầu.

“Vâng. Em sẽ lo ngay.”



Chiều hôm sau, chiếc Gulfstream màu xám bạc đáp xuống một phi trường quân sự cũ kỹ ở rìa bang Shan, Myanmar. Vừa bước xuống máy bay, Trương Hà Thiên lập tức được hộ tống bằng một chiếc SUV bọc thép. Phía trước là những con đường đất đỏ, bụi mù mịt. Không có bất cứ sự hoan nghênh nào mà chỉ toàn là họng súng và sự nghi kỵ.

Tại một nhà kho lớn nằm giữa khu rừng cao su, đại diện phía đối tác, một tay trùm địa phương tên là Ko Thet đang chờ anh cùng một đám đàn em mặc đồ lính ngụy trang.

“Trương tiên sinh quả thật biết cách gây áp lực.”Ko Thet cười cợt, nhưng ánh mắt thì đầy tính toán. “Đích thân anh đến nơi này, có phải là, không tin tưởng chúng tôi?”

“Tao không tin ai cả.” Trương Hà Thiên ngắt lời hắn, giọng chát như lưỡi dao lướt trên da thịt.“Hàng tao mang đến, không cho phép bất kỳ thằng chó nào giở trò.”

Cris mở vali chứa mẫu heroin mới, thứ hàng được điều chế lại tinh khiết hơn 30%, ngửi một hơi cũng đủ khiến kẻ nghiện vật vã ba ngày. Hai gã người Myanmar thử mẫu, lập tức rùng mình, mắt long lên sòng sọc.

Ko Thet nhìn đàn em rồi quay sang cười, nhưng nụ cười gượng gạo.

“Nghe nói… anh Thiên gần đây rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Còn có cả… búp bê nhỏ đi theo?”

Không cần hỏi cũng biết hắn đang ám chỉ gì.

“Nói chuyện làm ăn, đừng lôi chuyện đàn bà vào. Đặc biệt là của tao.” Trương Hà Thiên liếc hắn một cái, đủ khiến cả phòng đông lạnh.

Bầu không khí căng như dây đàn. Một tên đàn em người bản địa lén đặt tay lên cò súng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Cris đã chĩa súng thẳng vào trán hắn.

“Thử xem ai nhanh hơn?” Cris nhếch mép.

Ko Thet giơ tay, ra hiệu hạ vũ khí.

“Không cần phải căng thẳng như vậy, Trương tiên sinh. Tôi muốn mua 50kg, chuyển hàng trong vòng một tuần. Nhưng có điều…” Hắn ngập ngừng.

“Nói.”

“Tôi muốn chia lại thị trường Thái Lan. Một nửa cho chúng tôi.”

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Câu trả lời của Trương Hà Thiên đến nhanh như một nhát chém:

“Tao đến đây không phải để thương lượng. Tao đến để ra điều kiện.”

Và điều kiện của anh là:

“Hoặc giao tiền đúng hạn, giữ mồm giữ miệng. Hoặc mất mạng, và mất luôn đường sống.”

Ko Thet im lặng. Hắn hiểu, thỏa hiệp với Trương Hà Thiên là tự đẩy mình xuống hố. Nhưng từ chối… có nghĩa là đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hắn còn sống.



Sau buổi đàm phán, Trương Hà Thiên đang trên đường trở về căn biệt thự tạm trong khu rừng nơi được canh phòng nghiêm ngặt. Đêm buông xuống vùng Tam Giác Vàng, mùi máu và thuốc phiện hòa vào nhau, thấm đẫm từng tấc đất.

Anh rút điện thoại, mở ra hình một cô gái nhỏ đang ôm gấu, ngồi bó gối ở tầng ba trang viên vừa được Cẩn Vân Nghiêm gửi qua.

Chính là cô gái nhỏ Vãn Vãn.

Tuy rằng cô gái này cũng chỉ là một con cờ sống được đưa vào địa bàn của anh. Nhưng bất kể là như thế nào, có kẻ dám động vào lãnh địa của anh, hay người của anh chỉ có một kết cục:

“Chết.”

Cuộc gọi cuối đêm vang lên trong điện thoại vệ tinh.

“Anh Thiên, có tin bên Lang Kỳ. Hình như có người thứ ba đang chen chân vào đường dây ở biên giới phía Bắc.”

“Tao biết rồi. Để sau.”

Anh cúp máy, rít một hơi xì gà, nhìn màn đêm nuốt chửng khu rừng qua cửa sổ xe. Bóng tối không dọa được anh, vì chính anh là một phần của nó.

Đêm ở Tam Giác Vàng, không bao giờ yên bình.

Khi Trương Hà Thiên vừa bước chân vào biệt thự, một tiếng nổ rung trời xé toang màn đêm. Chiếc xe hộ tống của anh đậu cách đó không xa, bốc cháy dữ dội. Lửa liếʍ ngùn ngụt như muốn nuốt chửng cả khu rừng.

Cris lập tức rút súng, theo anh lùi vào trong.

“Có kẻ gài bom! Bọn khốn đó dám…!”

Trương Hà Thiên không nói gì. Anh lẳng lặng nhìn ngọn lửa, đôi mắt như đang thiêu rụi cả thế giới.

Chỉ một giây sau, anh quay lại, ra lệnh:

“Giam Ko Thet lại. Đừng gϊếŧ. Tao muốn chơi với nó.”



Ko Thet bị lôi vào biệt thự giữa tiếng hét của đàn em, gương mặt dính máu, hoảng loạn.

“Tôi không biết gì! Tôi thề! Không phải tôi làm!”

Trương Hà Thiên ngồi vắt chân trên ghế, một tay chống cằm, tay kia cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu.

“Tao không nói mày làm. Nhưng mày biết ai làm.” Anh ngẩng đầu, giọng chậm rãi như đang kể chuyện, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào cổ họng người đối diện. “Mày tưởng tao đến đây tay không à?”

Cánh cửa sau bật mở. Một trong những tên thân tín của Ko Thet bị Cris lôi vào, máu me đầy người. Tên đó chính là kẻ đã âm thầm liên lạc với băng Lang Kỳ, đối thủ ngầm đang cắn xé địa bàn vùng biên.

“Anh Thiên nó khai rồi.” Cris ném điện thoại của tên kia xuống sàn. “Bọn Lang Kỳ đứng sau vụ đánh bom. Và…” ánh mắt hắn nặng nề, “hình như chúng cũng đang tìm con bé mất trí bên Thượng Hải.”

Cạch.

Ly rượu trong tay Trương Hà Thiên rơi xuống nền đá, vỡ tan.

Ánh mắt anh tối sầm, không còn chút hơi người.

“Mang tên phản bội kia đi lột da. Gửi đầu nó về cho Lang Kỳ.” Anh đứng dậy, giọng trầm thấp như tiếng súng lên nòng.

“Còn Ko Thet…” Anh bước tới, cúi xuống, tay bóp cằm gã ép nhìn thẳng vào mình. “Mày có hai lựa chọn. Một là khai hết những gì mày biết. Hai là bị treo sống trên hàng rào biên giới cho quạ rỉa từng mảnh thịt.”

Ko Thet run lẩy bẩy, nướ© ŧıểυ chảy xuống ướt cả ống quần.

“Tôi… tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói hết! Bên Lang Kỳ đã mua chuộc vài tướng cũ, chúng muốn thay máu toàn bộ tuyến đường phía Bắc. Còn… còn một người trong nội bộ của anh cũng bị mua rồi…”

Trương Hà Thiên nheo mắt. Trong chốc lát, không khí trở nên đặc quánh.

Phản bội.

Vậy là cuộc chơi đã chuyển sang thế cờ sinh tử.

Đêm đó, Trương Hà Thiên không ngủ. Anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại, hình Vãn Vãn hiện lên, đang ngủ ngoan trong phòng được gắn camera kín đáo.

Một con cờ sống. Một điểm yếu. Một chiếc mồi nhử.

“Bọn mày muốn chơi, tao chơi tới cùng.” Giọng anh thì thầm như quỷ dữ thì thầm, trước khi nuốt chửng lấy linh hồn con mồi.

Sáng hôm sau, máy bay riêng cất cánh về Thượng Hải. Cùng lúc đó, một đoạn video rò rỉ trên web đen:

“Cảnh một tên phản bội bị lột da sống, đầu của hắn được treo ngay bên cạnh.”