Ranh Giới Mong Manh

Chương 9: Mảnh ghép rạn vỡ

Màn đêm buông xuống trang viên Thượng Hải, làn sương mỏng giăng kín những khung cửa kính lạnh lẽo nơi tầng ba. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng dịu ấm được bật nhỏ ở góc tường, phủ lên không gian một vẻ bình yên tạm bợ.

Vãn Vãn cuộn tròn trên chiếc giường lớn, ôm chặt con gấu bông sờn cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong chăn gối, hàng lông mi khẽ run.

“Mẹ ơi… đừng bỏ con lại trong xe… mẹ ơi…”

Tiếng thì thầm run rẩy bật ra từ đôi môi tái nhợt. Giọng cô bé, khản đặc và nghẹn lại như thể có thứ gì đang đè ép lên ngực.

“Con lạnh… con sợ lắm…”

Cô bất giác co người lại, gương mặt nhăn nhó đau đớn như đang sống lại một khoảnh khắc khủng khϊếp nào đó. Nước mắt tràn ra khóe mắt, thấm ướt gối.

Ngoài cửa, Lâm Vụ đang đứng canh, thoáng nghe thấy tiếng khóc liền quay đầu, nhíu mày. Nhưng hắn không dám bước vào, mệnh lệnh của Trương Hà Thiên, không ai được tự ý chạm vào “con thỏ nhỏ” kia.



Trương Hà Thiên ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điếu xì gà nhưng không châm lửa. Bên cạnh là tập hồ sơ điều tra về cô gái mất trí tên Vãn Vãn, phần thông tin mới nhất Cris vừa gửi đến vẫn là một trang giấy trắng. Không danh tính. Không địa chỉ. Không người thân.

Chỉ có một điểm mờ đáng ngờ: Vết sẹo mảnh nơi bả vai trái, rất giống hình móng vuốt của loài báo.

Anh dựa vào ghế, tay khẽ gõ lên mặt bàn.

“Vãn Vãn…”

Giọng anh buông ra nhè nhẹ như cười, vừa mang vẻ khinh bỉ, vừa lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đặc lại.

“Mày là ai… mà dám để người của Trương Tử Hạo đưa vào nhà tao?”

Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

“Chuyện gì.”

“Anh Thiên, có biến. Hệ thống camera quanh kho thuốc vừa bị xâm nhập từ xa.”

Trương Hà Thiên lập tức đứng dậy, ánh mắt rực lên tia giận dữ.

“Bọn nó chọn đúng lúc tao rời khỏi Thượng Hải để ra tay?”

“Không chỉ vậy… có dấu hiệu cho thấy có nội gián.”

Cằm đột nhiên siết lại, giọng nói trầm thấp gần như gầm gừ:

“Giữ nguyên hiện trường. Tao sẽ xử lý.”



Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Vãn Vãn thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Cô không nhớ rõ vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy tim nhói lên từng cơn, như có điều gì đó vừa bị xé ra.

Lúc bước xuống phòng bếp, cô gặp phải Lâm Vụ đang pha cà phê cho Trương Hà Thiên.

“Chú Lâm…” Vãn Vãn lí nhí, tay ôm con gấu.

“Gì?”

“Cháu muốn… giúp việc trong nhà được không?”

“Giúp?” Lâm Vụ nhìn cô từ đầu đến chân. Áo ngủ mềm rũ, tóc rối, gương mặt còn vết nước mắt, nhìn chẳng khác nào con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Cô gật gật đầu.

“Cháu không muốn ăn không ở không… cháu biết giặt đồ, rửa bát, lau nhà… cháu còn nấu cháo ngon nữa…”

Lâm Vụ suýt phì cười nhưng vẫn giữ mặt nghiêm:

“Tự đi nói với anh Thiên đi.”

Nghe đến tên “ Thiên”, Vãn Vãn khựng lại, rõ ràng là hơi sợ. Nhưng cô vẫn rụt rè bước đến thư phòng, gõ nhẹ cửa.

“Vào đi.” Giọng trầm khàn vang lên bên trong.

Cô đẩy cửa bước vào, đứng ngay ngắn, hai tay nắm chặt mép váy:

“Chú Thiên…”

“Gì?”

“Cháu… cháu muốn làm việc. Cháu không muốn ăn không ngồi rồi… chán lắm ạ.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt từ tập tài liệu chuyển sang khuôn mặt nhỏ nhắn kia:

“Làm việc? Mày làm nổi gì?”

“Giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp… cháu làm được hết…”

Anh cười nhạt, giọng khinh khỉnh:

“Tưởng mày là công chúa rớt xuống đây, ai ngờ là con hầu chưa đủ trình.”

Cô cúi gằm mặt, môi mím lại:

“Cháu thật lòng muốn làm…”

“Được. Vậy từ mai dậy lúc 6 giờ. Lau toàn bộ hành lang tầng ba. Sai sót một vết, khỏi ăn sáng.”

“Dạ!” Cô lập tức cúi đầu. Dù bị nói móc, mắt cô vẫn long lanh đầy vui mừng như thể vừa được ban ơn to lớn.

Anh nhìn cô một giây, rồi lạnh lùng quay lại với tập hồ sơ:

“Ra ngoài.”

Vãn Vãn rón rén bước ra, nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích. Lần đầu tiên cô thấy mình có ích trong căn nhà kỳ lạ này, dù chủ nhân của nó cứ như ác ma hút máu người sống.

Còn anh, Trương Hà Thiên vẫn ngồi bất động trước tấm ảnh trong tập hồ sơ: Một đứa trẻ với ánh mắt kinh hoàng bị bỏ lại trong chiếc xe cháy rụi ở biên giới Trung – Miên.

Vết sẹo nơi vai trái… trùng khớp.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh:

Nếu con thỏ nhỏ kia là con mồi được đặt vào giữa hang ổ của anh, vậy ai đang là thợ săn thực sự?



Trưa hôm đó, Vãn Vãn đang loay hoay lau hành lang tầng ba theo đúng lời dặn thì bất ngờ bị một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng.

“Ê, nhóc con.”

Cô giật mình quay lại, đứng phắt dậy. Trương Hà Thiên đang tựa người vào lan can, tay cầm ly rượu vang, mắt hờ hững nhìn cô như đang nhìn một món đồ chơi kỳ lạ.

“Chú Thiên.”

“Ai cho phép gọi tao là chú?”

Vãn Vãn chớp mắt, ngơ ngác:

“Không… chú lớn hơn cháu…”

“Mấy tuổi?”

“Cháu… không nhớ tuổi của cháu…”

“Vậy sao biết tao lớn hơn?”

Cô cứng họng.

Anh nhếch môi, cười như không cười:

“Gọi tao là anh thì mày chết à?”

Vãn Vãn lùi một bước, mặt đỏ lên, lí nhí:

“Cháu thấy gọi chú… cho lễ phép…”

“Tao nhìn giống ông chú lắm hả?”

Anh tiến lại gần, mỗi bước chân như áp lực đè nén lên không khí xung quanh. Vãn Vãn ôm chặt cây lau nhà như thể đang nắm lấy vũ khí phòng thân.

“Không… chú rất trẻ, lại còn đẹp trai nữa…”

“Rồi sao còn gọi chú… hửm?”

Cô cắn môi, rồi lí nhí:

“Tại chú… lạnh lùng quá… gọi anh không quen…”

“Lạnh lùng là lý do xưng hô hả?” Anh nhướng mày. “Hay mày sợ gọi anh thì có ngày… mày lỡ thấy tao đẹp trai quá mà rung động?”

Vãn Vãn há hốc miệng, mặt đỏ bừng:

“Chú nói kỳ quá…!”

Trương Hà Thiên khẽ bật cười. Tiếng cười của anh không mang ý vui vẻ mà giống như một con báo đang hứng thú với con mồi nhỏ dại vừa chui vào ổ.

“Vậy gọi sao thì tùy mày… được chưa.”

“Dạ vâng, cháu biết rồi ạ…”

“Vẫn gọi cháu à?”

“Ơ… ừm…”

“Mày có tên rồi mà. Vãn Vãn. Gọi mày là con cháu nghe kỳ lắm.”

Cô nhìn anh, mắt tròn xoe. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không còn lạnh đến đông máu nữa, mà giống như đang đánh giá một thứ gì đó nhỏ bé, chưa rõ bản chất.

“Thôi, làm việc đi. Đừng để tao thấy một vết bụi trên tay vịn, không thì tối nay khỏi ăn cháo.”

“Dạaaaa…”

Vãn Vãn khom người, lau tới lau lui như thể cái lan can là kho báu cần được đánh bóng. Trong lòng cô có chút ngượng ngùng, nhưng lại thấy vui. Vì dường như, trong ánh mắt sắc lạnh của “chú”, đã có một tia rất nhỏ, như không phải để gϊếŧ người, mà là để… nhìn cô.