Ranh Giới Mong Manh

Chương 10: Thiên thần hay ác quỷ

Lâm Vụ đứng trước màn hình lớn trong phòng giám sát của trang viên. Hình ảnh mờ nhòe từ một đoạn video được tua chậm. Khung cảnh là một con đường núi vắng vẻ, chiếc xe bốc cháy dữ dội giữa màn đêm. Trong ánh lửa rực đỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn bị lôi ra khỏi xe, người đàn ông mặc đồ đen lạnh như băng, bế cô gái rồi biến mất vào bóng tối.

“Anh Thiên… em nghĩ chúng ta tìm được manh mối rồi.” Giọng Lâm Vụ trầm thấp vang lên qua bộ đàm nội bộ.

Một giờ sau, Trương Hà Thiên bước vào phòng. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào đoạn video đang được chiếu lại. Gương mặt cô gái trong video, dù chỉ lộ nửa bên, giống đến kỳ lạ với Vãn Vãn.

“Lấy được đoạn này từ đâu?”

“Một camera giao thông cách hiện trường khoảng ba trăm mét. Bị giấu dữ liệu, nhưng em phục hồi lại được.”

Anh im lặng, mắt vẫn không rời màn hình.

“Người cứu cô ta là ai?”

“Chưa rõ danh tính. Nhưng em tra được… đêm xảy ra vụ cháy, có một cuộc gọi khẩn từ vùng núi đó. Nội dung bị mã hóa, nhưng đầu số lại trùng với một SIM từng đăng ký dưới tên Trương Tử Hạo.”

Tên cha anh một lần nữa xuất hiện. Lòng bàn tay Trương Hà Thiên siết chặt điếu xì gà đến gãy làm đôi.

“Đào sâu vào cuộc gọi đó. Phục hồi toàn bộ dữ liệu quanh hiện trường vụ cháy. Và điều tra xem… ai là chủ nhân chiếc xe.”

“Đã rõ.”



Trong lúc đó, ở tầng ba, Vãn Vãn ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những cánh chim trời bên ngoài. Cô không biết vì sao, mỗi khi thấy lửa hay nghe tiếng còi xe cứu hỏa, tim cô lại đập loạn xạ. Trong giấc mơ mơ hồ, có lúc cô nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình, có lúc lại là tiếng người gào thét trong lửa.

Cô chạm tay lên vai trái, nơi có một vết sẹo nhỏ,vết tích duy nhất cô không nhớ nổi nguồn gốc.

“Mình từng… bị tai nạn sao?” Cô lẩm bẩm, rồi khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ rối ren.

Dưới tầng hầm, mọi chuyện vẫn tiếp tục, và những bàn tay giấu trong bóng tối bắt đầu lần mò lại quá khứ mà ai đó đã cố thiêu rụi…



Trương Hà Thiên đi lên tầng ba, liếc nhìn cô gái đang ôm gấu ngồi trên ghế, ánh mắt anh tối sầm lại như thể đang nhìn một mối nguy hiểm bọc đường.

“Ê nhóc con.” Anh cất giọng trầm khàn, khinh khỉnh như đang nói với một món đồ cũ kỹ. “Bộ ở đây ăn ngon mặc ấm riết tưởng mình thành thiên thần chắc?”

Cô ngước mắt nhìn, hơi giật mình.

“Cháu… chỉ muốn xin chú ở lại, cũng muốn phụ giúp chú một chút… thấy chú vất vả…”

Anh bật cười, nụ cười méo mó như lưỡi dao:

“Giúp? Mày tưởng đây là nhà tình thương hả? Tao vừa tiễn một đám người xuống sông, chưa khô máu trên tay, mà mày còn dám mở miệng nói giúp?”

Vãn Vãn tái mặt, bàn tay ôm con gấu siết chặt.

Anh tiến lại gần, quăng một tập hồ sơ lên bàn, giọng lạnh như băng:

“Ba năm trước, biên giới Trung – Miên có vụ cháy xe. Một con nhóc sống sót, não bị sốc đến mức quên cả tên mình. Mày biết là ai không?”

“Cháy xe?” Cô thì thào, ánh mắt mờ mịt.

“Ờ, cháy. Chết mẹ hết, còn dư mỗi mày.” Anh nhếch môi. “Vấn đề là… cái xe đó đứng tên một con đàn bà, đầu dây ma túy cộm cán bên Tam Giác Vàng gần đây.”

Anh rút ra móc khóa gỉ sét, ném xuống bàn:

“Thấy quen không? Trong đống tro người ta moi được cái này. Có gắn chip định vị. Cũng hay lắm.”

Cô nhìn vật đó, ánh mắt bối rối:

“Cháu… không biết gì hết…”

“Ừ, đóng vai bạch thỏ giỏi thật.” Anh cười nhạt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cạo. “Nhưng tao không rảnh nuôi một con thú mà không biết nó có nọc độc hay không.”

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một vài mảnh ký ức mơ hồ lóe lên: tiếng động cơ rít gào, tiếng gào thét, mùi xăng, máu và lửa…

Trương Hà Thiên nhìn cô như soi mói từng tế bào:

“Mày là ai? Đừng nói không biết. Tao nghe câu đó đủ rồi.”

“Cháu… thật sự không nhớ…” Cô bật khóc.

“Không nhớ cũng tốt. Lỡ mày là rắn độc, tao còn có lý do bóp cổ mày mà không cần áy náy.”

Ngay lúc đó, Cris gõ cửa bước vào, đưa cho anh một tấm ảnh.

“Anh Thiên, bên Thái mới gửi về. Hình ảnh ba năm trước trích từ drone. Gương mặt khớp gần 90 phần trăm.”

Anh nhìn bức ảnh. Cô gái trong đó lạnh lùng, tay cầm súng, đứng giữa lô hàng trắng xếp cao như núi.

Anh quay lại nhìn cô, con thỏ run rẩy, khóc đỏ mắt trước mặt anh.

“Thế rốt cuộc…” Anh khẽ nheo mắt, giọng trầm thấp như địa ngục. “Mày là thiên thần bị thiêu, hay là ác quỷ đội lốt thiên thần?”