Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 3

Tiểu Đường càng xem càng bó tay, mắt trợn tròn xoe: “Mà sao fan của cô ta còn lũ lượt vào khu bình luận chúc phúc thế này? Lần trước dính tin đồn tình cảm với anh sao nam kia, fan còn làm bộ khinh khỉnh ra mặt, thế mà giờ nghe phong thanh sắp được làm Thiếu phu nhân thì người nào người nấy lại đua nhau vào chúc mừng là sao?”

Tiểu Đường đang định bụng hùng hổ mắng cho con nhỏ chuyên hám fame này một trận, thì màn hình điện thoại của Nguyễn Nghi đột nhiên sáng lên, hiện một cuộc gọi đến với tên danh bạ là “Cẩu nam nhân.”

Tiểu Đường: "?"

Giây tiếp theo, cậu liền thấy Nguyễn Nghi nhẹ bẫng vươn ngón tay ngọc ngà, nhấn nút từ chối. Thậm chí còn cực kỳ dứt khoát cho cái tên “Cẩu nam nhân” này vào thẳng danh sách chặn.

Tiểu Đường dè dặt hỏi: “Ai thế? Cậu không nghe máy à?”

“Không thấy tên danh bạ à.”

Nguyễn Nghi cười khẩy một tiếng: “Là cẩu.”

Mà lại là loại cẩu có gu thẩm mỹ cực kỳ tệ hại.

Đương nhiên, những lúc cắn cô thì lại là ngoại lệ — gu cực kỳ tốt.

Buổi tối, cả bộ phận tổ chức liên hoan tại Vân Thủy Loan.

Để chúc mừng Tổ Một của họ đã đánh bại Tổ Hai, giành được một hợp đồng lớn, Tổng Giám đốc Linda đã hào phóng chi tiền, mời cả nhóm đến câu lạc bộ kiểu Trung Hoa lớn nhất Kinh Thị này.

Nghe nói chỉ cần tùy tiện khui một chai rượu thôi là chi phí bình quân đầu người đã ngót nghét cả vạn tệ.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Đường đặt chân đến Vân Thủy Loan, cảm giác y như bà Lưu lần đầu vào Đại Quan Viên (trong Hồng Lâu Mộng), cứ nhìn ngắm lối trang hoàng cổ kính, lộng lẫy nơi đây mà không ngớt lời trầm trồ, kinh ngạc.

Thế mà nhìn sang Nguyễn Nghi bên cạnh, lại thấy cô nàng tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn có chút lơ đãng, thất thần.

Bình thường thì vị Nguyễn đại tiểu thư kia đời nào chịu hy sinh giấc ngủ quý giá để đi tụ tập thế này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, khi Tiểu Đường theo thói quen rủ một câu rồi chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, thì Nguyễn Nghi lại đồng ý ngay tắp lự.

Phải công nhận là, kể từ lúc bàn tán về chuyện của Văn Nguyệt chiều nay, Nguyễn Nghi đã có vẻ gì đó là lạ.

“Nghi Nghi”

Tiểu Đường đẩy đĩa bánh màu vàng hấp dẫn qua, thăm dò hỏi: “Cậu có muốn ăn một chút không?”

Nguyễn Nghi thờ ơ gật đầu, gắp một miếng đặt vào đĩa mình. Cô vẫn đang nhớ lại bóng dáng cao lớn vừa thoáng thấy ở cửa Vân Thủy Loan ban nãy, hình như có chút quen mắt.

Chỉ là người đó không phải vẫn đang ở Pháp hay sao?

Nguyễn Nghi nghĩ mà lòng dạ rối bời, dứt khoát lấy cớ ra ngoài hóng gió, rời khỏi phòng bao.

Ánh đèn hành lang mờ ảo, nàng bước trên tấm thảm mềm mại, chậm rãi đi về phía sân thượng. Vừa mới rẽ qua khúc quanh, liền nghe thấy một giọng nữ có phần điệu đà, kiểu cách vang lên.

“Tần Tổng, chào ngài, lần này thật sự ngại quá. Đều tại tôi không đề phòng bị paparazzi chụp lén, còn làm liên lụy đến ngài.”

Gót giày đế đỏ của Nguyễn Nghi khẽ dừng lại. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, nương theo ánh đèn mờ ảo trên trần, nhìn về phía vở kịch hay trước mắt.

Cách đó không xa là một nam một nữ.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài cúp ngực gợi cảm, nhưng lại chẳng hề ăn nhập với gương mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng của cô ta. Giọng nói dịu dàng chứa đầy vẻ áy náy, chính là nữ chính trong scandal hot search hôm nay, Văn Nguyệt.

Giọng cô ta ôn tồn: “Không biết tôi có vinh hạnh mời Tần Tổng dùng một bữa cơm không ạ?”