Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 4

Mà người đàn ông thì đang tựa người vào tường, quần tây và áo sơ mi phẳng phiu, chỉn chu, càng tôn lên khí chất lạnh lùng, xa cách bao quanh anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt anh không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để nhìn ra góc nghiêng cực kỳ tuấn tú.

Và cả, sự quen thuộc.

Ồ, thì ra là ông chồng nửa tháng nay cô không gặp mặt.

Nguyễn Nghi khẽ hừ một tiếng gần như không nghe thấy, người đàn ông bên kia dường như cảm nhận được điều gì, hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Anh sở hữu một đôi mắt phượng hẹp dài, sắc mắt sâu thẳm. Chỉ một thoáng đối mặt, cũng đủ để người ta cảm nhận được sự lạnh lùng và sâu không thấy đáy bên trong.

Nguyễn Nghi không chút khách khí nhìn thẳng lại anh.

Mà ánh mắt người nọ cũng lạnh nhạt nhìn lại, dừng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của nàng.

Văn Nguyệt vẫn chưa nhận ra người đàn ông trước mặt đã sớm phân tâm, vẫn cứ e lệ, ngượng ngùng giải thích đầu đuôi sự việc với anh.

Thật ra lần này bị chụp đúng là ngoài ý muốn, cho cô ta thêm mấy trăm lá gan cũng không dám trèo cao với người cầm quyền của Quân Đình. Nhưng nếu sự cố đã xảy ra rồi, thì tận dụng triệt để mới đúng là phong cách của Văn Nguyệt cô ta.

Cô ta sớm đã dò hỏi qua, Tần Thâm tuy đã kết hôn, nhưng cũng chỉ là cuộc hôn nhân hình thức của giới hào môn, chẳng hề có tình cảm gì với bà xã của mình.

Là một Omega sở hữu tin tức tố hoa nhài trắng, Văn Nguyệt rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình đối với Alpha. Đàn ông mà, “ăn vụng” một chút cũng là chuyện thường tình, huống hồ lại là một Alpha thiên chi kiêu tử bậc này.

Dù Alpha trước mắt không hề tỏa ra tin tức tố, nhưng do sức áp chế bẩm sinh của Alpha, cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và uy quyền đó. Cô ta thậm chí có chút hối hận vì hôm qua đã uống thuốc ức chế tuyến thể, bằng không biết đâu còn có thể thành chuyện tốt.

Hồi lâu không thấy người đàn ông đáp lại, Văn Nguyệt e lệ ngẩng đầu, đang định mở miệng nói thêm điều gì đó, cũng thuận thế tỏa ra một ít tin tức tố.

Chỉ là không đợi cô ta hành động, từ phía bên kia đã ập tới một luồng hương hoa hồng cực kỳ nồng đậm. Theo sau đó, là một giọng nói vừa mềm mại vừa dễ nghe: “E là không có cơ hội đâu nha.”

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài hai dây màu đỏ, thiết kế siết eo ôm hông, phác họa nên vóc dáng yêu kiều, thướt tha. Đôi cánh tay trắng nõn như ngọc, xương thịt cân đối, những đường cong nhấp nhô đầy cuốn hút.

Gương mặt đẹp đến diễm lệ tột cùng, ấy thế mà đôi mắt hạnh lại tròn xoe, thần sắc càng thêm vẻ kiêu kỳ, kênh kiệu, khí chất pha trộn giữa nét ngây thơ và gợi cảm.

Bất kể cùng là Omega hay cùng là phụ nữ, Văn Nguyệt đều cảm nhận được một mối nguy cơ chưa từng có.

Nguyễn Nghi đã bước tới giữa làn hương thơm ngát, đứng thẳng người lại, không hề kiêng dè mà tỏa ra tin tức tố của chính mình. Thậm chí còn giống như một con thú nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ, dường như cố ý muốn nhuốm mùi hương của mình lên người Tần Thâm.

Ai cũng biết tin tức tố của Omega có sức hấp dẫn khó tả đối với Alpha, huống hồ lại là một Omega nhường này.

Chỉ là người trong giới đều hiểu Tần Thâm không giống người thường. Một là mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ghét nhất loại Omega tỏa tin tức tố để quyến rũ anh. Hai là trái tim lạnh lùng sắt đá, chẳng hề bị lay động bởi tin tức tố của Omega.

Với loại thủ đoạn câu dẫn vụng về thế này, e rằng chưa đầy năm phút sẽ bị ném đi thật xa.