Dì Phương không nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm, giơ tay chỉ vào hộp quà đặt cạnh bàn ăn.
“À phải rồi, sáng nay trước khi đi, Thiếu gia có dặn để lại cái này cho Thiếu phu nhân, nói là cố ý mang từ Pháp về đó.”
“Vậy sao?”
Không ngờ ngoài kim cương hồng ra, còn có quà khác nữa.
Nguyễn Nghi vui vẻ hí hửng cầm hộp quà lên, vừa nhìn rõ thứ bên trong, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ ửng quá nửa.
Sao lại là rượu hoa hồng ngọt!
“Thơm anh một cái"
Là một Omega quý giá, tin tức tố mà Nguyễn Nghi công bố ra bên ngoài đúng là mùi hương hoa hồng.
Nhưng sự thật ít ai biết là, nói chính xác hơn, tin tức tố của cô phải là mùi rượu hoa hồng.
Thực tế thì, mãi cho đến sau khi kết hôn, vào những lúc làm "chuyện đó", Tần Thâm mới nhận ra sự khác thường trong tin tức tố của cô. Mỗi lần đến thời điểm cao trào, trên người cô sẽ tỏa ra mùi rượu ngọt ngào.
Bác sĩ đã kiểm tra qua và xác định không có vấn đề gì, vốn dĩ tin tức tố của Omega sau khi kết hợp với Alpha liền có khả năng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà xảy ra biến đổi. Mà Nguyễn Nghi, lại đúng lúc gặp phải loại biến đổi này.
Thực ra là khi cảm xúc dao động mạnh, tin tức tố sẽ có sự khác biệt. Chỉ là Nguyễn Nghi tính tình vốn ương ngạnh kiêu căng, chẳng ai dám chọc giận cô, nên hiếm khi có lúc cô tức giận. Mà Nguyễn đại tiểu thư lại là người sinh ra đã ở vạch đích, đã thấy qua không biết bao nhiêu bảo vật quý hiếm, nên cũng rất ít khi có chuyện gì khiến cô đặc biệt vui mừng.
Thành ra chỉ có những lúc hiếm hoi ở trên giường mới có thời khắc cảm xúc biến đổi rõ ràng như vậy.
Sau đó, con sói đuôi to kia liền luôn lấy chuyện này ra để trêu chọc cô trên giường!
Bây giờ, còn trắng trợn tặng cô rượu hoa hồng ngọt nữa chứ!
Mặt cô tiểu công chúa Nguyễn Nghi như muốn bốc cháy đến nơi.
Dì Phương thấy cô cứ nhìn chằm chằm hộp quà, vội vàng đến hỏi: “Sao vậy cô?”
Cô nhanh chóng đóng nắp hộp quà lại: “Không có gì ạ!”
Dì Phương không nhận ra điều gì bất thường, còn nói thêm: “Thiếu gia nói đây là đồ bổ, cố ý để cô bồi bổ cơ thể.”
Nhớ lại những lời nói đầy du͙© vọиɠ mà anh thì thầm bên tai cô tối qua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nghi càng lúc càng nóng bừng.
Anh sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!
Nguyễn Nghi cắt ngang lời dì Phương: “Cất nó đi, cất vào một nơi nào đó mà tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy!”
“Không đúng, cả Tần Thâm nữa, anh ta cũng không được nhìn thấy!”
Buổi chiều lúc Nguyễn Nghi đến công ty, chị Linda đã đi họp với cấp trên, trong văn phòng mọi người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi.
Nguyễn Nghi chậm rãi đi về chỗ làm việc của mình, đặt túi xuống trước, rồi lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm. Mặc dù ở nhà đã xịt thuốc khử mùi tin tức tố, nhưng để phòng ngừa bất trắc, Nguyễn Nghi vẫn dán thêm một miếng dán ngăn chặn lên tuyến thể sau gáy.
Tin tức tố của Tần Thâm cũng giống như con người anh, vừa cường thế lại vừa hung hãn. Mỗi lần sau khi đánh dấu, anh đều khiến cả người cô nhuốm đầy mùi hương của mình.
Tiểu Đường bên cạnh nhoài người sang nhìn cô với vẻ mặt quan tâm: “Cậu nghỉ ngơi ổn chưa?”
Trong đầu Nguyễn Nghi lóe lên một dự cảm không lành: “Nghỉ ngơi cái gì cơ?”
“Hôm nay cậu xin nghỉ chẳng phải nói là tối qua vận động quá sức nên bị chuột rút sao?”
Tiểu Đường giải thích với cô, lúc chị Linda nghe điện thoại, cậu vừa hay đang ở phòng trà nước rót nước nên nghe lỏm được vài câu.
Nguyễn Nghi trợn tròn mắt: “Vận động quá sức?”
Con sói đuôi to này đúng là giỏi bịa chuyện thật.
Còn không phải tại anh cả sao.
Cô vội vàng lảng sang chuyện khác: “Nhắc đến phòng trà nước, chúng ta đi lấy cà phê đi, chiều mới đến nên hơi buồn ngủ.”
May mà Tiểu Đường bị cô dời đi sự chú ý, vui vẻ cầm cốc lên: “Ok, đi thôi.”