Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 11

Ngay sau đó, những ngón tay mang theo hơi lạnh lướt qua đùi cô, bàn tay to lớn áp lên chiếc váy ngủ lụa mềm mại nơi vòng eo. Chất vải váy ngủ cực mỏng, bàn tay ấm áp của người đàn ông chỉ hơi dùng sức một chút, đã nóng đến mức khiến cô khẽ co người lại.

Nguyễn Nghi ưm hừ một tiếng, giọng điệu ngây thơ vô số tội: “Cởi chăn là được rồi, không cần cởi thêm nữa đâu nha.”

Tần Thâm không nói tiếng nào, những ngón tay với khớp xương rõ ràng đã chậm rãi trượt xuống.

Cô bị anh trêu chọc đến càng thêm mê man, chỉ còn sót lại chút lý trí cuối cùng: “Đừng mà, không phải nói tôi chưa tới kỳ phát tình sao.”

Cô Omega cố gắng giãy khỏi sự kiềm chế của Alpha, nhưng cơ thể lại đã có chút mềm nhũn, thậm chí nóng ran.

“Ừm.” Tần Thâm cúi đầu khẽ vuốt ve tuyến thể đang ửng hồng sau gáy cô, giọng nói vốn trầm thấp nay cũng pha chút khàn khàn.

“Bác sĩ nói, cần phải kết hợp định kỳ.”

Anh không cho nàng cơ hội chống cự nữa, giữa những ngón tay trêu đùa, cô Omega dường như hóa thành kẹo bông mềm mại.

Tin tức tố mùi gỗ mun trầm hương và hoa hồng tức khắc quấn quýt lấy nhau trong phòng. Cùng với đó, còn có một tia hương rượu ngọt ngào thoang thoảng như có như không.

Lúc Nguyễn Nghi tỉnh lại lần nữa, đã là gần trưa.

Trong phòng tràn ngập mùi hương ái muội, trên người nàng cũng đầy những dấu hôn đỏ tươi và vết ngón tay.

Người đàn ông này đúng là thuộc giống chó mà.

Nguyễn Nghi oán hận cắn lấy góc chăn.

Cô chẳng còn nhớ hôm qua đã làm đến lúc nào nữa, chỉ nhớ rõ sau đó bị Tần Thâm dỗ dành đủ mọi tư thế… Nhìn thì ra vẻ chính nhân quân tử thế thôi, chứ ở trên giường đúng là một tên mặt người dạ thú.

Có điều nhớ lại mình cũng đã cào vài vết trên lưng anh, Nguyễn Nghi lại cảm thấy hả giận vô cùng.

Cô duỗi người ngồi dậy, toàn thân vẫn đau nhức ê ẩm.

Chiếc váy ngủ màu hồng khói mới thay đêm qua đã bị Tần Thâm xé thành từng mảnh nhỏ, cả chiếc qυầи ɭóŧ cũng tả tơi, vương vãi khắp nơi trên ghế, trên bàn, dưới sàn nhà.

Không dám tưởng tượng lát nữa người giúp việc vào dọn dẹp sẽ thấy cảnh tượng gì. Cô biết giấu mặt vào đâu đây!

Nguyễn Nghi hít sâu một hơi, vội vàng vào phòng thay đồ tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi cao cổ.

Vừa xuống lầu, đã thấy dì Phương đang vui vẻ bưng đồ ăn ra.

Nhìn thấy Nguyễn Nghi, bà nói: “Nghi Nghi tỉnh rồi à, mau tới ăn cơm đi con.”

Nguyễn Nghi ngáp một cái: “Tần Thâm đâu rồi dì?”

“Sáng sớm cậu chủ đã đến công ty rồi, nói là tối sẽ về ăn cơm.”

“Ồ.” Nguyễn Nghi bĩu môi.

Đúng là mặc quần vào liền không nhận người quen.

Công việc… công việc thì có thể khiến anh sung sướиɠ như mình làm cho anh sao.

Nhắc đến công việc, cô đột nhiên nhớ ra: “Chết rồi, mình quên xin nghỉ!”

Giờ đã là giữa trưa rồi! Chị Linda chắc tức chết mất…

Nguyễn Nghi tuy có hơi được nuông chiều, tính tình có hơi thất thường, lúc vào Sao Mai cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng một khi đã nhận chức vụ, cô cũng không hề có ý định dùng thân phận Thiếu phu nhân để làm khó ai, luôn nghiêm túc đi làm, tan làm và hoàn thành công việc.

Kết quả Tần Thâm vừa đi công tác về, đã khiến mình mất mặt thế này, hu hu hu…

Dì Phương vội giải thích: “Thiếu phu nhân yên tâm, sáng nay Thiếu gia đã giúp cô xin nghỉ rồi ạ.”

“A?” Nguyễn Nghi tròn xoe mắt hạnh: “Anh ấy xin nghỉ giúp mình sao?”

Dì Phương: “Sáng nay Thiếu gia có gọi điện thoại.”

Anh biết số liên lạc của chị Linda từ lúc nào nhỉ…

Nguyễn Nghi chớp chớp mắt, thầm cầu nguyện chị Linda đừng nhận ra giọng của Tần Thâm.

Cô lẩm bẩm: “Cũng còn có chút tính người.”