Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 14

Nguyễn Nghi không nghe thấy lời Chân Ni nói, thong thả đi vào phòng trà nước.

Đãi ngộ của Sao Mai dành cho nhân viên rất tốt, phòng trà nước có đủ cả cà phê, đồ uống, trà các loại. Tiểu Đường không kén chọn như vậy, tùy ý bấm máy pha một ly Latte.

Nguyễn đại tiểu thư thì chẳng muốn uống loại cà phê mà trong mắt cô chẳng khác gì cà phê hòa tan, đành rót một ly soda chanh, lẩm bẩm một câu: “Biết thế đã mời cậu đi uống trà chiều rồi.”

Đến cả loại trà Phượng Hoàng Đơn Tùng cô thích nhất cũng không có, không vui.

Nếu Tiểu Đường mà biết được suy nghĩ trong lòng cô, tám phần mười sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Công ty nào lại xa xỉ đến mức để trong phòng trà nước loại trà cả chục nghìn một lạng cơ chứ.

Cậu thở dài, vẫn còn đang nghĩ về chuyện ban nãy: “Cậu cũng không cần phải đối đầu gay gắt với Chân Ni như vậy đâu, dù sao chị ấy cũng chỉ nói vậy thôi mà. Lỡ chị ấy gây khó dễ cho cậu thì sao?”

Đôi mắt hạnh của Nguyễn Nghi trợn tròn: “Ai sợ cô ta chứ.”

Thật ra thì, ban đầu đến Sao Mai đúng là do cô giận dỗi với gia đình. Lúc đó Nguyễn Nghi vừa du học về, hai nhà đã bắt đầu tính chuyện hôn nhân đại sự. Nguyễn Nghi tính tình ương bướng vô cùng, nhưng lại không thể tùy tiện hủy hôn. Vừa hay Tần Thâm lúc đó đang ở Úc Châu xa xôi để khai phá thị trường, Nguyễn Nghi liền vin cớ trì hoãn ngày cưới, tạm thời ở lại Kinh Thị.

Dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm, đơn giản là nhờ người quen giới thiệu, nộp hồ sơ tìm việc ở Kinh Thị. Chỉ không ngờ rằng, mãi đến sau khi kết hôn mới biết Sao Mai cũng là công ty con thuộc Tập đoàn Quân Đình của nhà họ Tần.

Chỉ có thể trách vị hôn phu làm ăn lớn quá mà thôi.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Nghi cũng không từ chức mà tiếp tục ở lại Sao Mai, làm việc cũng ngày càng nghiêm túc hơn.

Cho nên, cô là đường đường chính chính phỏng vấn vào Sao Mai, dựa vào thực lực để làm Phó Tổng Giám đốc. Cùng lắm thì Chân Ni cũng không thể đuổi việc cô được. Mà chơi trò bẩn ư, nếu Chân Ni dám đi cửa sau khiến cô bị đuổi việc, cô sẽ quay đầu đi tìm Tần Thâm mách tội: “Vợ anh bị đuổi việc kìa”.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Nguyễn Nghi không sai, Chân Ni quả thực không thể đuổi việc cô. Nhưng đúng như Tiểu Đường lo lắng, gây chút khó dễ thì vẫn có thể.

Buổi chiều, Giám đốc Tôn và Linda đi họp về, mọi người mới biết sếp lớn lại đích thân đến đây.

Trung tâm nghiệp vụ của Quân Đình vẫn luôn ở Phong Đầu, nhánh tiếp theo là khoa học kỹ thuật, còn Sao Mai càng giống như được Quân Đình thành lập để mở rộng mảng kinh doanh thời trang hơn. Sếp lớn hạ cố ghé thăm một lần, tuyệt đối là chuyện hiếm thấy.

Mọi người đều tò mò vô cùng, tức khắc bàn tán sôi nổi.

Giám đốc Tôn là một Alpha trung niên có tướng mạo bệ vệ, tai to mặt lớn, Nguyễn Nghi trước nay vẫn không thích ông ta cho lắm: “Được rồi, tất cả im lặng.”

Ông ta ho khan hai tiếng, mở lời: “Mọi người chắc cũng đều nghe qua phong cách làm việc của Tần Tổng rồi, nên lời thừa tôi cũng không nói nhiều. Sắp tới sẽ có một chương trình thực tế đến bộ phận thiết kế chúng ta ghi hình, các vị vất vả một chút, làm rạng danh bộ phận thiết kế của chúng ta.”

Sau khi Giám đốc Tôn đi rồi, Linda mới giải thích kỹ càng hơn với mọi người. Đài Quả Táo gần đây đang quay một show thực tế tên là "Người Công Sở Thường Ngày", bởi vì mùa này lấy ngành thiết kế làm chủ đạo, nên đã chọn Sao Mai làm địa điểm ghi hình.

Có điều, nếu là show giải trí thì cũng phải có kịch bản cho nên bộ phận thiết kế đã xin một văn phòng mới cho các tuyển thủ. Ngoài Giám đốc Tôn, Linda và Chân Ni làm huấn luyện viên sẽ lên hình, còn những nhân viên bình thường như họ, phần lớn sẽ không có cơ hội xuất hiện.

Mặc dù vậy, lần đầu tiên được thấy cảnh quay show thực tế, mọi người vẫn rất hào hứng.