Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 15

“Show này tôi theo dõi lâu rồi đó! Không ngờ lại quay ở bộ phận mình!”

“Tôi còn thấy trên Weibo nói Văn Nguyệt cũng sẽ đến nữa kìa, nhưng lần này cô ấy làm huấn luyện viên đó!”

“Không phải nói Tần Tổng trước nay luôn kín tiếng sao, lại có thể đồng ý cho show thực tế quay hình à?”

Chân Ni từ bên ngoài đi vào, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, đây là do chính Tần Tổng phê duyệt.”

Chuyện show thực tế này cô ta đã biết từ sớm, hơn nữa còn tính toán kỹ lưỡng cho bản thân. Thấy Giám đốc Tôn sắp về hưu, Chân Ni không cam lòng cứ thế bị Linda đè đầu cưỡi cổ, vẫn luôn dốc sức tìm cách leo lên. Nghe nói Văn Nguyệt lần này sẽ "nhảy dù" vào show làm mentor, Chân Ni đã cố ý dò hỏi, nghe đồn Văn Nguyệt gia thế không tầm thường, còn có chút quan hệ mập mờ với Tần Tổng.

Vốn dĩ Chân Ni còn hơi không tin, nhưng thấy việc quay show sắp diễn ra, mà Tần Tổng hiếm khi xuất hiện lại đến Sao Mai.

Vậy thì chắc chắn là đến vì Văn Nguyệt rồi.

Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thăng tiến, Chân Ni không nói thêm gì nhiều, chỉ quay đầu nói với Nguyễn Nghi: “Nguyễn Nghi, vừa rồi tôi đã nói với Giám đốc Tôn rồi.”

Cô ta cười tủm tỉm: “Nếu buổi sáng cô xin nghỉ, vậy thì tối nay ở lại tăng ca thêm một lát đi.”

Vốn dĩ xin nghỉ một buổi chẳng là gì, chỉ là lại đúng vào lúc sếp lớn hiếm hoi ghé qua. Chân Ni đem chuyện này báo cáo lên chỗ Giám đốc Tôn, Linda không thể không tượng trưng nói vài câu.

Nguyễn Nghi: “...”

Đều tại Tần Thâm.

Từ chối ý tốt muốn ở lại cùng mình của Tiểu Đường, Nguyễn Nghi bĩu môi đặt cơm hộp chuẩn bị tối làm tiếp. Cũng không phải sợ Chân Ni, chủ yếu là Linda trước nay vẫn luôn chiếu cố cô, cô không muốn làm khó Linda.

Tần Thâm gửi cho cô một tin nhắn, nói tối sẽ qua đón cô về.

Cô mỉa mai trả lời một câu: Xin lỗi nha, nhân viên quèn như tôi còn phải tăng ca.

Không thèm xem tin nhắn của anh nữa, Nguyễn Nghi đứng dậy đi lấy hộp cơm của mình. Lúc quay về, vừa hay đυ.ng phải Mục Dương đang đứng ở cửa lớn của bộ phận thiết kế.

May mà mọi người đã về gần hết, không ai biết tại sao trợ lý của Tổng tài lại xuất hiện ở đây.

Nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Nghi, Mục Dương vội vàng tiến lên, cung kính nói: “Phu nhân, Tổng tài bảo tôi đến đón cô.”

Nguyễn Nghi hừ hai tiếng: “Không đi.”

Cuối cùng, lại mỉa mai một câu: “Nói cho cùng thì tôi cũng đang tăng ca vì Quân Đình, sao có thể không biết xấu hổ mà lười biếng được chứ.”

Đối phó với Phu nhân đúng là việc khó nhằn, nóng bỏng tay. Mồ hôi Mục Dương sắp túa ra đến nơi.

Cũng may không để cậu khó xử quá lâu, Tần Thâm bên kia dường như đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi, gửi một tin nhắn ngắn gọn, súc tích.

Đi lên đây.

Tính tình anh trước nay vẫn lạnh lùng như vậy, tình người ấm áp gì đó đều là mây bay.

Nguyễn Nghi đành hừ một tiếng, ném hộp cơm cho Mục Dương: “Dẫn đường.”

Lúc vào văn phòng Tổng tài, Tần Thâm đang gọi điện thoại công việc. Mục Dương rất biết ý tứ, đặt hộp cơm xuống liền đóng cửa rời đi.

Tần Thâm không phải không nghe thấy tiếng họ vào, chỉ liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục thảo luận với người ở đầu dây bên kia. Luôn luôn là thái độ công việc đặt lên hàng đầu.

Nguyễn Nghi cũng chẳng chào hỏi anh, đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng Tổng tài của Sao Mai, nhưng lại chẳng hề khách sáo chút nào, ngồi xuống liền bắt đầu chơi Anipo.

Tuy vẻ ngoài trông như không tình nguyện bị ép buộc đến đây, nhưng thực tế lại đang lặng lẽ vểnh đôi tai nhỏ lên nghe ngóng.

Cuộc nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp, vô cùng lưu loát. Nguyễn Nghi từng du học ở Anh, chỉ học được vài câu tiếng Pháp lõm bõm, nghe cũng chẳng hiểu gì. Chỉ nghe ra được giọng nói của người này quả thực rất dễ nghe. Tiếng Pháp phát âm vốn đã lãng mạn, giọng anh lại trầm thấp, càng thêm cuốn hút lạ thường. Ngay cả bộ vest tối màu lạnh lùng kia cũng phảng phất hương vị của một quý ông Anh quốc.