Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 16

Thời còn đi học, không phải không có người nước ngoài tóc vàng mắt xanh theo đuổi Nguyễn Nghi. Nhưng gia phong nhà cô rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu Trung Hoa cổ xưa nhất nên chẳng hề có cảm tình với mấy quý ông Anh quốc.

Thế nhưng lúc này nhìn Tần Thâm, Nguyễn Nghi lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ vẫn là vấn đề ở con người mà thôi.

Nhìn bóng dáng yêu kiều bên kia, đầu dây bên tai Tần Thâm vang lên lời trêu đùa của người Pháp: “Lần sau gặp mặt, phải cho chúng tôi diện kiến Phu nhân đấy nhé.”

Chuyện người cầm quyền của Quân Đình đã kết hôn không phải là bí mật gì, Tần Thâm cũng không hề qua loa cho xong, ngược lại còn khẽ gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Thấy anh cúp điện thoại, Nguyễn Nghi vội vàng tiếp tục cúi đầu, giả bộ như đang chuyên tâm chơi Anipop.

Tần Thâm nhíu mày: “Ăn cơm chưa?”

Nguyễn Nghi giọng điệu vừa kiêu vừa nũng nịu: “Đây chẳng phải đã đặt cơm hộp rồi sao?”

Cô khẽ hất cằm, ý bảo hộp cơm đang đặt trên bàn.

Tần Thâm chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, mày nhíu càng chặt hơn: “Ăn cái này thôi à?”

Nguyễn Nghi kéo dài giọng gọi anh, giọng điệu như đang làm nũng: “Tần Tổng à, một nhân viên quèn như tôi phải tăng ca, chẳng phải chỉ có thể ăn cái này thôi sao.”

Nguyễn Nghi vốn dĩ tính khí có chút kỳ quái, thậm chí là dở dở ương ương, thế nhưng giọng nói lại ngọt ngào lảnh lót tựa chim oanh, nghe đến độ nũng nịu mềm mại như muốn tan ra.

Đặc biệt là ở chốn công sở, một người phụ nữ xinh đẹp tựa yêu tinh, dịu dàng cất tiếng gọi “Tần tổng”. Nếu người không tỏ tường nội tình bước vào, e rằng sẽ ngỡ cô đang ra sức quyến rũ mời gọi.

Yết hầu Tần Thâm khẽ trượt lên xuống đôi lần.

Chỉ là “tiểu yêu tinh” này lại hoàn toàn chẳng nhận ra tình hình, vẫn còn đang hờn dỗi trách móc anh.

Trách anh tối qua quá đáng, làm cô ngủ quên đến độ phải xin nghỉ.

Trách anh khiến cô đến muộn, mà bản thân anh lại vẫn ung dung đi làm.

Tóm lại, đều tại anh mà cô “khổ quá đi!”

Tần Thâm khẽ day trán, chẳng buồn để tâm đến những lời lải nhải vụn vặt của cô. Anh ngồi lại vào ghế làm việc, nhấc điện thoại, phân phó Mục Dương đặt hai suất cơm ở Nhất Phẩm Cư.

Nhất Phẩm Cư là nhà hàng thuộc tập đoàn Quân Đình, ở Kinh Thành này được xem là nơi nấu món miền Nam chuẩn vị nhất, Nguyễn Nghi trước nay vẫn luôn yêu thích.

Nghe thấy tên Nhất Phẩm Cư, Nguyễn Nghi như một chú mèo con, lao tới, ghé sát vào điện thoại nói: “Còn muốn một phần sườn non bánh gạo nữa!”

Cô một lòng một dạ gọi món, chẳng hề để ý nửa thân trên của mình đã tựa hẳn vào l*иg ngực Tần Thâm.

Cô vận chiếc váy dài màu xanh lam sương khói, khoác ngoài một chiếc áo màu trắng ngọc trai, theo phong cách thanh thuần của nữ sinh. Nhưng oái oăm thay, chất liệu váy lại mỏng manh, ôm sát lấy những đường cong nóng bỏng, càng làm nổi bật vẻ ngây thơ mà lại gợϊ ȶìиᏂ.

Ngay lúc này, hai ngọn đồi tròn trịa ấy cứ thế áp sát vào l*иg ngực người đàn ông.

Từ góc nhìn của Tần Thâm, đủ để thấy được bờ vai trần tuyết trắng, rồi xuống chút nữa là khuôn ngực căng đầy thấp thoáng ẩn hiện.

Lưỡi anh khẽ lướt qua môi, giọng trầm xuống: “Ngồi thẳng dậy.”

Nhận thấy hơi thở người đàn ông có gì đó không ổn, Nguyễn Nghi vội vàng ngồi thẳng người. Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nàng ngược lại đỏ mặt trước, lẩm bẩm vài câu.

Bây giờ thì ra vẻ chính nhân quân tử, cứ như thể kẻ tối qua trên giường làm nhàu chiếc váy ngủ của cô chẳng phải là anh vậy.

Đồ bạc tình, qua cầu rút ván!

Cơn hờn dỗi tiểu thư của Nguyễn Nghi nổi lên, cô xoay người, rồi lại một lần nữa dựa vào lòng Tần Thâm.

Không chút e dè mà ngồi hẳn lên cặp đùi săn chắc của người đàn ông.

Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, nàng cười tủm tỉm: “Tần tổng sao lại không để ý đến em thế?”

Ý cô là chuyện cô vừa mới trách móc.

Ánh mắt Tần Thâm lạnh lùng sâu thẳm, nhưng hiếm hoi thay, anh không đẩy cô xuống.