Lạc Trầm tay gõ trên bàn một lúc càng nhanh, ánh mắt hờ hững lãnh đạm đến đáng sợ nhìn chăm chú vào điện thoại của Manh Nha.
Giỏi, tốt, rất được.
Tay Lạc Trầm siết chặt điện thoại, làm thỏ không muốn cứ muốn làm hồ ly.
Đế Xa là nơi nào mà cô dám xin vào làm?
Định là dâng mình cho con sói nào đây?
Một cổ ý nghĩ độc chiếm lan rộng cả cơ thể, ánh mắt anh trầm xuống mấy tầng u ám.
Quả nhiên ba anh nói đúng, không nên nhân từ, nhân từ không đổi lại được sự biết ơn mà là sự vong ơn.
Anh nhướn mày suy nghĩ gì đó đột nhiên điện thoại reo lên khi nhìn dãy số cảm giác rất quen thuộc lại không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.
[Em gái, anh thấy ảnh em rất được nếu làm tốt ngày đầu sẽ được thưởng thêm.]
Đột nhiên ánh mắt Lạc Trầm tối đi, anh gõ tay lên thành cửa sổ lạnh giọng hỏi: "Làm việc gì lại tốt như thế?"
[A, tôi gọi nhầm sao? Đây có phải số của Manh Nha?]
"Anh gọi đúng rồi nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Ngữ khí lạnh nhạt mang theo sự bức người quá đáng kinh khiến người bên kia khẽ nuốt nước bọt.
[Anh là người nhà Manh Nha sao? Cô ấy hỏi tôi làm phục vụ ở Đế Xa, nếu anh không hài lòng thì chúng tôi…]
Bên kia còn chưa nói xong thì Lạc Trầm đã lạnh lẽo cắt ngang: "Quản lí Trần?" hỏi sao anh thấy số điện thoại này quen mắt như thế
[Anh biết tôi sao? Thế thì dễ nói rồi, cô Manh Nha kia rất được, ngoại hình vóc dáng tốt chúng tôi có thể vu vi tuổi dù sao cô ấy cũng sắp mười tám rồi, cô ấy cần tiền gấp thì chỉ cần ráng làm tốt sẽ nhanh...]
“Không được nhận cô ấy vào làm.”
[Anh là?]
“Nghe không ra sao?”
Bên kia im lặng chốc lát mới thốt lên: [Tiểu Hứa Thiếu, là cậu sao?]
“Huỷ hết ảnh cô ấy gửi, nếu lọt một tấm ra ngoài thì ông tự hiểu đi.”
Lạc Trầm không chờ người bên kia phản hồi đã tắt máy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài sân, nữ sinh còn đang vui vẻ cười nói, ánh mắt anh trở nên băng lãnh.
Không thích nhẹ nhàng thì không cần nữa.
~
Không ai biết tại sao Lạc Trầm không học tiết thể dục, sau hai tiết lên lớp chỉ thấy anh ngồi ở chỗ của mình, tuy rằng ai hỏi anh cũng lịch sự trả lời nhưng rõ ràng đáy mắt như chứa băng sơn nghìn năm mà còn đáng sợ lạ kì.
Manh Nha đưa tay xuống hộc bàn, tin nhắn thông báo từ chối, cô rầu rĩ.
Nhìn thấy biểu cảm ủ rũ kia, Lạc Trầm cười một mực lạnh lẽo.
Sau đó một chuyện hy hữu kỳ lạ đến Manh Nha không ngờ, Lạc Trầm chủ động kêu cô nói chuyện.
Cô còn nghĩ là việc chiếc áo không tránh nơm nớp lo sợ vì cô hiện tại không có tiền đền nếu nó có vấn đề.
Lạc Trầm ngược lại hưởng thụ sự sợ hãi rụt cổ của cô, anh nhàn nhã ngồi ở bàn của mình còn cô thì đứng trước mặt.
Ánh chiếu tà chiếu rọi qua ô cửa sổ làm hai chiếc bóng cả hai trả dài trên mặt đất lại như một con sói đang vươn móng vuốt cắn xé con thỏ nhỏ.
“Lạc Trầm, nếu áo kia có việc gì thì cậu…”
“Không phải cái áo.”
Manh Nha kinh ngạc: “Thế là việc gì?”
Lạc Trầm cười một cái nhưng Manh Nha lại thấy sợ, rõ ràng nó không phải nụ cười ưu nhã ngày thường cô thấy.
“Tôi thấy bức ảnh này rất giống cậu, là cậu sao?”
Lạc Trầm giơ điện thoại của anh lên hướng tới Manh Nha, đầu Manh Nha báo động khẩn.
Đây là ảnh cô chụp để xin vào làm ở Đế Xa, bức ảnh là cô chụp trước tối qua, mặc chiếc váy đen hai dây dài chưa đến gối, cổ đổ làm hiện ra bầu ngực to tròn đẫy đà quá cỡ còn có đôi chân thon dài thẳng tắp trắng mịn.
Một bức ảnh của một cô gái có thân hình nóng bỏng tuy không chụp mặt nhưng cũng đủ làm người ta thèm thuồng sinh ý đồ xấu.
Lạc Trầm nhìn biểu hiện trắng bệch của cô thì hừ lạnh, muốn xem thử cô thành thật hay không.
“Mình… sao cậu có ảnh này?”
“Trả lời tôi, có phải cậu không?” Lạc Trầm kiên nhẫn nhắc lại
Manh Nha liếʍ môi khô khốc, sắp bị khí thế bức người của anh doạ cho khóc, cô vẫn là nhát gan.
“Phải.”
Khoé môi anh cong lên, hoá ra còn muốn sống không tìm đường chết.
Nếu mà cô không nhận, xem anh có túm cái đuôi hồ ly của cô bắt đi hành hạ không.
“Cậu cần tiền đúng không? Đóng học phí ôn thi?”
Manh Nha kinh ngạc gật đầu, sao anh biết hay thế?
Lạc Trầm hỏi tiếp: “Có muốn kiếm tiền không?”
Manh Nha gật đầu liên tục như cái máy: “Muốn.”
Lạc Trầm hài lòng: “Mai tôi đem tiền đưa cậu.”
“Hả?” Manh Nha tròn mắt khó tin: “Cậu giúp mình á?”
Lạc Trầm đứng lên nhìn Manh Nha, anh hừ một tiếng vẫn chưa hết bực bội: “Xem ra cậu không cần tôi giúp?”
“Mình không có ý đó, Lạc Trầm, cậu tốt quá.”
Manh Nha ngây thơ đáp lại không biết bản thân đã rơi vào bẫy.
Thiếu niên khoé môi càng cong cao, đến lúc bắt con thỏ về làm hồ ly rồi.
~
Lạc Trầm ngồi trong phòng, trước mặt đang chiếu một bộ phim người lớn trên màn hình, miệng anh còn ngậm cây kẹo mυ'ŧ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn không gợn sóng.
Không đúng, anh cứ thấy không đúng ở đâu đó làm anh không thoải mái.
“Nhạt quá.”
Mày của anh cau lại sau đó đứng dậy quăng cây kẹo vào sọt rác, một sự khó chịu đang lan tỏa khắp người, Lạc Trầm muốn có một cây kẹo ngọt hơn.
To tròn, tốt nhất có thể há cả miệng ngậm cũng không hết.
Càng ngày ý định đó càng lấn át, anh muốn độc chiếm lấy thứ đó, mẹ anh cũng kêu hãy nổ lực giành lấy, thế thì không cần nghĩ ngợi thêm.